Tôi tỉnh.
Đôi mắt xanh băng ướt át của em khiến tôi đau.
Nước mắt em rơi xuống, lăn dài trên gò má nhỏ bé.
Tôi đau, còn hơn khi cảm nhận bản thân bất động trên mặt đường lạnh lẽo.
Tiếng ồn ào của động cơ xe bên tai làm tôi khó chịu.
Máu từ trán tôi chảy, rất nhiều.
Chúng rơi tí tách.
Mùi tanh tưởi vương vào cánh mũi.
Tôi nghe tiếng em, em đã khóc, với khuôn mặt đỏ bừng.
Tiếng khóc của em như con dao được mài thật sắc.
Nó xuyên qua da thịt tôi một cách từ tốn.
Cẩn thận đi qua từng lớp tế bào.
Tê rần bởi nỗi đau, tôi không cảm nhận được gì nữa, ngoài những giọt lệ của em.
Muốn vươn tay ra chạm vào lọn tóc vàng hoe mềm mại nhưng không thể.
Chạm vào gương mặt kiều diễm tựa thiên thần ấy.
Và tôi... đã không tỉnh nữa.
...
Bìa: des by me - Từ Linh San
Thân tặng: @colourful235