Sau khi bị người thân hại chết thì Bạch Duy Minh mới phát hiện ra người thật sự yêu mình. Người đó không chỉ vì hắn, mà im lặng đứng ở phía sau thu dọn tàn cuộc so hắn gây ra, thậm chí không tiếc cả mạng sống để bảo vệ hắn. Nhưng người này thực sự quá ngốc. Đã làm nhiều việc như vậy tại sao không nói cho hắn biết? Để đến tận lúc hắn chết mới biết mình bỏ lỡ điều gì. Sau khi sống lại, Bạch Duy Minh cười ấm áp như gió xuân: "Anh thích em.Làm bạn gái anh nhé!" Túc Nguyệt Vi thần sắc lạnh lùng: " Chúng ta có quen nhau sao?" Hắn nháy mắt: "Chỉ cần anh biết em là đủ rồi!" Cô thoáng rùng mình: "Tôi không thích anh. Với lại...anh dùng chiêu này quá lạc hậu rồi." Hắn: "..." ----------------- Lời tác giả: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót xin mọi người thông cảm và góp ý cho mình với ạ! Chân thành cảm ơn ạ! *cúi đầu*