"Cạch", tiếng cánh cửa lạnh lùng vang lên, trước mắt cô là gì thế này. A! Thì ra là cô ngốc, ngốc lắm. Là tôi tự mình đa tình a. "Thưa Kim tổng mọi chuyện đã ổn thỏa" "Ca, ca làm cái quái gì thế này!" "Mọi chuyện là do tôi làm, tôi sẽ tự chịu" Thì ra cảm giác chết đi sống lại chính là thế này a. Thể xác đau, chưa bằng một nhát dao các người đâm vào tim tôi. "Park tỷ, ngươi làm gì đây? Tính thương hại tôi sao?" "Heeyeon không được chết, tỉnh lại cho tôi, tôi không cho phép cậu rời đi" "Xin lỗi Solji, tôi không yêu cô" "HyoJin muốn đi cùng đi, tôi không phải người tham sống sợ chết" "Solji, xin lỗi em, là tôi không tốt, là tôi bướng bỉnh. Lần này tôi không thể nghe lời em nữa" "Hạnh phúc nhé, người tôi yêu" HE nha ♡♡ Fic không nam hóa, vẫn nữ nha