Tác giả: Trường sinh Thiên Diệp Edit + Beta: Ruby Văn án: Sở Ngọc Ương có hai tâm nguyện: Thứ nhất, tốt nghiệp đại học làm nhân viên công vụ. Thứ hai, ăn một bữa cơm trưa "bình thường". Với Sở Ngọc Ương, làm một sinh viên học ngành văn học ngôn ngữ Hán ở trong khuôn viên trực thuộc của khoa pháp y trinh thám hình sự, nhà ăn quả thật chẳng khác nào hiện trường vụ án: xương cẳng tay kho tàu, xương cánh tay lăn bột chiên giòn, xương sườn xào cay. . . Khi Sở Ngọc Ương còn đang trầm tư suy nghĩ xem làm sao mới ăn được một bữa cơm trưa không áp lực, Sở Ngọc Ương xuyên qua, xuyên thành một ngỗ tác, từ đó về sau mỗi ngày đều là bánh quẩy tào phớ + phòng nghiệm thi. Tính ra thì cũng là nhân viên công vụ có công ăn việc làm ổn định, chỉ là lãnh đạo thâm hiểm, tiền lương quá ít, hơn nữa lại chẳng có chế độ bảo hộ lao động, hở một cái liền bị cuốn vào vụ án lớn nhỏ tùy thời đều có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Quan trọng nhất là căn bản không đúng chuyên ngành, quả thực chẳng tốt chút nào! Ai nấy đều nói Sở tiên sinh đại trí giả ngu kinh luân đầy bụng, là ngọa long trong núi, chỉ vì đắc tội quyền quý mới bị biếm đến nơi chim không thèm đẻ trứng này để làm ngỗ tác. Đoan vương cầu hiền tài như khát nước, dự định ba lần đến mời hắn làm môn khách. Chỉ là Vương gia không nghĩ đến, ngỗ tác tiên sinh mời tới cửa, cùng với người trong truyền thuyết. . . có chút không giống lắm. Sở Ngọc Ương từ một ngỗ tác làm đến Đại lý tự khanh chính tam phẩm, một đường một bước lên mây ôm chặt cái bát sắt(*) này, lạ
3 parts