- Đam mỹ - Hồ ly "giả gái" hiền thục ngây ngô thụ × tiên hiệp thần tướng thượng tiên công. Mình viết vậy thôi, đủ vị, nếm tới đâu hay tới đó, mong được ủng hộ. Văn án: Cái gì mà quốc sư? Cái gì mà hoạn lộ, cái gì mà trăm năm không rời?. Tề Phi hắn sinh ra đã nằm trong bùn đất, sống một cuộc đời nhơ nhuốc khổ cực, hắn bị chỉ chỏ, đồn đại, châm biếm là một con quái vật chỉ biết mang đến tai họa. Hắn bé thì bị dẫm đạp, lớn thì vô cớ bị người đời ghét bỏ, phỉ nhổ. Hắn là Tề Phi, chứ không phải Hồ Vũ, nhưng người mà Ân Thịnh cần lại là Hồ Vũ chứ không phải Tề Phi. Hắn biết đoạn tình cảm này là sai trái, hắn cũng không sợ thất thảy bất cứ một cái gì, hắn chỉ sợ Ân Thịnh sẽ ghét bỏ hắn, ghê tởm hắn. Nhưng hắn lại thà rằng tự mình cam chịu vũ nhục để giữ vẹn nguyên hình ảnh Hồ Vũ trong lòng Ân Thịnh, còn hơn là thấy y suy sụp , bị vạn người chỉ trích. Vạn nhất đều không thể để chuyện đó xảy ra... ---- - Tề Phi, ta chưa từng ghét bỏ ngươi, chưa từng có ý để ngươi phải chịu khổ, vì vậy ngươi đừng.... " Quỷ Hoa Quan.
12 parts