Story cover for người vô hình by 123KFPT
người vô hình
  • WpView
    Reads 59,671
  • WpVote
    Votes 2,964
  • WpPart
    Parts 31
  • WpView
    Reads 59,671
  • WpVote
    Votes 2,964
  • WpPart
    Parts 31
Ongoing, First published Sep 05, 2018
Bạn có biết làm thế nào để người ta đau nhất không? Đâm một nhát? Sát muối vào vết thuơng? Hay nướng nó trên ngọn lửa? Không đau nhất là khi bạn dùng dao cùn, từ từ, từ từ njphá da thịt để họ cảm nhận rõ đau đớn. Rồi sau đó, bạn lại chữa khỏi. Ngay lúc họ nghĩ mọi việc đã xong lại dùng dao cùn cứa lần nữa..... Mãi đến khi hoại tử  . Trong tình cảm cũng thế, nỗi đau trực tiếp luôn không sánh được với nỗi đau ngầmii8 kít
All Rights Reserved
Sign up to add người vô hình to your library and receive updates
or
#980huanvan
Content Guidelines
You may also like
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn by KTs_2128
33 parts Complete Mature
Một đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chết. Hắn nghĩ cuộc đời hắn đến vậy là hết rồi. Sống 1 đời không người yêu thương. Chết cũng tốt lắm. Vậy mà đến cuối cùng hắn lại không thể chết. Mở mắt ra đã thấy lưng và hạ thân đau dữ dội, cái đau rất quen thuộc. Cái gì thế này? Sống lại 1 lần nữa ở mấy trăm năm sau. Lại vẫn là số phận lớn lên trong đòn roi sao? Vậy thì khác nào nói với hắn hắn chẳng mấy sẽ lại chết? Nhưng...cái cảm giác đau đau, mát mát kia là gì? Cái người chăm hắn cả đêm kia là đang làm gì? Nhìn cái người vầng mắt thâm quầng, con ngươi đỏ au kia...thực ra là ai tội hơn ai? Đánh xong để phải chăm sóc vất vả như vậy...y đánh làm gì? Và còn cái cảm giác ấm áp, sống mũi cay cay này là cái gì? "Đại ca"...là "thứ" tốt như vậy sao? Tốt hơn cả phụ thân, tốt hơn cả huynh trưởng, tỷ, đệ. Thể loại: trọng sinh, ngụy huynh đệ, huấn văn, có hơi hướng đam mỹ, HE. Độ dài: chưa rõ. Tốc độ: tùy ý tưởng. Au: Red Lần đầu tiên viết thể loại này. Mong là sẽ ổn.
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ by minhgaubong
8 parts Ongoing
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên. Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa. Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ. Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan. Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ức An mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này. Cậu là ký ức dang dở của chính Hùng Một linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói. Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu? Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại. Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thương Mãi mãi và vô tận
Chỉ là vì thói quen by immynga
13 parts Complete
Tác giả:Tô Mịch Thể loại:Ngôn Tình, Võng Du, Hài Hước Nguồn:jackreacher1994.wordpress.com - Tớ không muốn làm người qua đường, chỉ muốn làm người cuối cùng. Sau cuối cùng còn có cuối cùng, cái cuối cùng đó là vô tận... *** Nếu tình yêu có thể chia loại, nếu loại thứ nhất gọi là gặp và yêu ngay (tình yêu sét đánh), vậy loại thứ hai gọi là thói quen. Sớm muộn có một ngày, tình yêu thứ nhất sẽ trở thành loại thứ hai, lúc đó, cảm giác mới mẻ không còn, sẽ kéo theo sự mệt mỏi, những tranh chấp tăng thêm, những cuộc chiến tranh lạnh không ngừng nghỉ. Nếu trực tiếp bắt đầu từ loại thứ hai, không có mơ mộng và lãng mạn, không có cảm giác mới mẻ, ai cũng đều hiểu rõ về đối phương, cho đến những thói quen nhỏ nhặt. Tại sao lại không thể bắt đầu từ thói quen? *** Trong lòng mỗi người đều có cái mười năm như thế. Mà thời gian là liều thuốc tốt nhất, mọi người có chạy nhanh đến mấy cũng đuổi không kịp thời gian. Có thể từng có người như thế đi qua cuộc đời bạn, sau đó xa rời. Có thể mười năm sau bạn vẫn còn nhớ, hoặc là quên, hoặc là người đó vẫn ở bên cạnh. Ánh nắng chiều chiếu rọi lên khung cửa sổ. Từ đó, lễ truy điệu tuổi xuân của chúng ta đi qua...
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta by Astronas_
7 parts Complete
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 --------------------------------------------------------------------- Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ -T-ta xin lỗi
You may also like
Slide 1 of 10
[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn cover
[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ cover
Nơi t�ình yêu bắt đầu cover
[BH] CHẤT PHÁC THẦN THÁM- KÊ ĐẦU MỄ cover
(Ohmnanon) Die Zweisamkeit cover
Chỉ là vì thói quen cover
[CHUYENVER- DUONGKIEU] Hạ nhật phù hoa cover
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta cover
[HwaBin] [all those wounds] cover
[610|1708] Biết cover

[Huấn Văn] Trọng Sinh Chi Mặc Ngôn

33 parts Complete Mature

Một đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chết. Hắn nghĩ cuộc đời hắn đến vậy là hết rồi. Sống 1 đời không người yêu thương. Chết cũng tốt lắm. Vậy mà đến cuối cùng hắn lại không thể chết. Mở mắt ra đã thấy lưng và hạ thân đau dữ dội, cái đau rất quen thuộc. Cái gì thế này? Sống lại 1 lần nữa ở mấy trăm năm sau. Lại vẫn là số phận lớn lên trong đòn roi sao? Vậy thì khác nào nói với hắn hắn chẳng mấy sẽ lại chết? Nhưng...cái cảm giác đau đau, mát mát kia là gì? Cái người chăm hắn cả đêm kia là đang làm gì? Nhìn cái người vầng mắt thâm quầng, con ngươi đỏ au kia...thực ra là ai tội hơn ai? Đánh xong để phải chăm sóc vất vả như vậy...y đánh làm gì? Và còn cái cảm giác ấm áp, sống mũi cay cay này là cái gì? "Đại ca"...là "thứ" tốt như vậy sao? Tốt hơn cả phụ thân, tốt hơn cả huynh trưởng, tỷ, đệ. Thể loại: trọng sinh, ngụy huynh đệ, huấn văn, có hơi hướng đam mỹ, HE. Độ dài: chưa rõ. Tốc độ: tùy ý tưởng. Au: Red Lần đầu tiên viết thể loại này. Mong là sẽ ổn.