Hôm đó trời mưa tầm tã không ngớt. Tôi đi ra từ cái bốt điện thoại, người ướt từ trên xuống dưới, cả người bỗng rung lên vì lạnh. Từng hạt mưa mặc cho ai đó đang khóc không ngừng nghỉ, nước mưa vừa mặn vừa chát , thật đáng ghét. Tôi nghĩ bây giờ tôi cũng không thiết sống nữa, lết từng bước từng bước đi đến cây cầu gần đó. Tôi gần như không còn sức để đứng, cố lấy chút sinh lực cuối cùng gào to: - Nguyễn Hoàng Nguyên Anh, chị yêu mày! Nhưng số phận sắp đặt tạo với mày bây giờ phải âm dương cách biệt rồi. Quên tao rồi tìm một cô gái xứng đáng với mày nhé. Tao đã có những ngày tháng hạnh phúc nhưng có lẽ nó đã chấm dứt. Tạm biệt nhé