Lần đầu gặp mặt ở cô nhi viện , cô chỉ là cô bé 8 tuổi, là người xa lạ, nhưng trong mắt anh cô có điều gì đó đặc biệt, một cậu bé mười tuổi dám đứng trước mặt cô hùng hồn tuyên bố rất quyết đoán "Khi lớn lên tôi sẽ lấy cậu làm vợ!" Trong mắt Thiên Ân anh như một ánh sáng nhỏ trong thế giới tối tăm này. Thế nhưng anh trai cô lại xuất hiện và đưa cô đi mất. Anh cực khổ tìm cô suốt bao năm nhưng đều vô vọng. Nhiều năm sau đó , anh trở thành một bác sĩ tài giỏi , còn cô trở thành thực tập sinh do anh chịu trách nhiệm chỉ bảo. Nhưng khi đối mặt hai người lại không nhận ra nhau... Anh thừa hưởng mọi đức tính của cha mình. Nếu nói cha anh là một người đàn ông tính tình trầm lặng , nhưng trước mặt vợ mình lại luôn trêu ghẹo , tính cách lại vô cùng bá đạo , thì anh chính là bản sao của ông. Cô là một cô gái xinh đẹp , bề ngoài có chút phá phách lại có chút bướng bỉnh. Cô tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật cứng rắn. Trước mặt vị bác sĩ đáng ghét như thế cô luôn tỏ thái độ bất mãn , bất cần và bất hợp tác.... Khi anh nhận ra cô , liền thay đổi thái độ không lúc nào cũng khó khăn , mặt mũi hầm hầm , như những gì đã kể ,trước mặt người phụ nữ anh tìm kiếm bao năm luôn cất tiếng trêu ghẹo , lại như có như không mập mờ với tình cảm của mình để cô mãi cũng không thể thăm dò. Muốn trêu chọc cô cũng chỉ vì một lí do rất đơn giản : Vì cô ấy không nhận ra tôi trước tuyệt nhiên phải trừng phạt! Nguồn link: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=381130