Biết là cái nhà mốc meo nay ít người ghé thăm. Biết là bản thân rất lười. Biết là văn phong chỉ mang tính chất bản thân. ... Nhưng mà lắm lúc, trong đầu mình bỗng tự nhiên nghĩ là một câu chuyện, bắt đầu từ những chuyện cũ, những lời nói của người cũ, những dòng thơ cũ đã được đọc ở đâu đó. Vu vơ nghĩ, nếu mình đăng những câu chuyện này lên, không biết người ta có thể hiểu được bao nhiêu cái mình nghĩ, không biết người ta có cảm nhận giống mình không, không biết là sự ngẫu nhiên ấy, sự ngẫu nhiên nghĩ ra một câu chuyện đấy, người ta có thể cho mình một lời giải đáp không, một lời giải đáp cho những mối tơ vò, mối tơ vò chỉ có trong lòng mình, làm tổ trong tâm hồn mình. Để rồi mình lại viết một câu chuyện, đưa lên một nơi ít người qua lại, một nơi không ai biết mình qua tấm kính, một nơi mà người ta cảm nhận mình qua dòng chữ, yên lòng mà hưởng thụ những câu chuyện kì lạ của mình. Cảm ơn các tình yêu đã tiện đường ghé qua, không có gì đặc sắc, chỉ là kể lể chút thôi. (Y) _Chồn_All Rights Reserved
1 part