Tôi đã yêu anh hơn 13 năm, nhưng ngày nào cũng luôn phải chứng kiến cảnh tưởng anh và cô gái khác âu yếm nhau. Giây phút tôi đau đớn nhất là đêm tân hôn của tôi, chú rể là anh nhưng cô dâu lại không phải là tôi. - Tình yêu vốn do mình tự tay dành lấy mà có được- Tôi luôn nghĩ thế. Nhưng nhờ cái tát đó của anh mà tôi đã tỉnh ra. Tôi nên buông tay rồi. Nước mắt cạn rồi, tôi cũng mệt rồi. Tôi sẽ học cách yêu người yêu tôi và quên đi người tôi yêu Mình viết theo ngôi 1. Chủ yếu là bộc tả tâm trạng nữ chính. Chuyện rất rất ngược, hi vọng không ai ức chế nhé. Ai đọc mà rơi nước mắt thì cmt cho mình biết nhé. Hi vọng mn luôn ủng hộ cho mình ^-^
8 parts