Cái này chắc cũng tầm 8 - 10 chap truyện thôi .. tác giả bị áp lực bên Nữ Phụ Ác Ma quá nên mới nhớ và nghĩ đến cảm xúc lúc đầu khi tham gia wattpad . Truyện này là do 2h30 sáng hôm nay tớ đã xem kịch truyền thanh , một bộ kịch đam mỹ làm tớ khóc . Trằn trọc cả sáng nay . Tớ đã nghĩ đến câu nói của bạn công khi nói với bạn thụ . Hồi xưa nếu còn 12 13t thì sẽ không nghĩ rằng câu này sai cả . Bây giờ tớ chỉ 17 sắp 18 , mạch suy nghĩ đã khác rồi . Đây là câu nói có lẽ mấy cậu sẽ quen thuộc , mấy cậu cho rằng nó cũng chẳng sai , không sao tớ cũng không tức giận hay buồn . Mỗi người có một mạch suy nghĩ khác nhau , ý tưởng từ bộ đam mỹ đó làm tớ xây dựng được cốt truyện bộ ngôn này . Câu nói bạn công đó đã nói với bạn thụ : " Nhan Khanh , nếu như ngay cả bản thân cũng không thương xót mình , thì em còn mong ai có thể thương xót mình đây ? " Đây chính là công 9 và bạn thụ 9 . Đối với tớ đây là tra công -((( xót lắm cho bạn thụ . Thôi không nhảm nữa , tớ xây cốt truyện của tớ lên đây . Trong truyện của tớ , tớ xin dùng câu của bạn công vô nhân vật của tớ xỉa xói . Xỉa đã mới thôiTüm hakları saklıdır
1 bölüm