"Mi là người đầu tiên nói chuyện với ta đấy! Thường thì người khác sẽ bỏ chạy!"
Linh hồn trồi hẳn lên khỏi mặt nước. Những chiếc vảy xanh ánh lên dưới ánh trăng vàng sánh như mật.
"Tại sao lại bỏ chạy?" - Cậu bé ngồi xuống bên một lùm cây, thả chân xuống nước.
"Chúng nghĩ ta sẽ ếm lời nguyền, đem lại một cái chết kinh hoàng nào đó cho chúng. Tất cả là tại kẻ đầu tiên đến đây, kẻ đã viết ra cái cuốn sách chết tiệt trong đền thờ đó. Thêu dệt, phóng tác, lũ văn vẻ đáng ghét!"
Linh hồn ngả người, nằm một cách thư thái trên mặt nước. Mái tóc xanh lá bồng bềnh như những dải lụa màu. Cậu bé im lặng.
"Mi định nhảy xuống hồ đó à?" - Linh hồn đột ngột ngẩng lên, ngó về phía bờ.
Cậu gật đầu khe khẽ. Đôi mắt mênh mông tối mịt.
Linh hồn lặn thật sâu xuống đáy hồ. Một lúc lâu sau, linh hồn mới ngoi lên, bơi sát vào bờ:
"Đừng. Dưới đây lạnh... và cô đơn lắm".