Story cover for Huấn Cao- Viên Quản Ngục (Đam Mỹ) by mattchachan
Huấn Cao- Viên Quản Ngục (Đam Mỹ)
  • WpView
    Reads 459
  • WpVote
    Votes 26
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 459
  • WpVote
    Votes 26
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Sep 26, 2018
Mature
Huấn Cao , anh hùng tung hoành ngang dọc , thiên hạ đệ nhất tài tử, có đức dám sống ngay thẳng đứng lên chống lại những điều bất công , Huấn Cao có cốt cách ngạo nghễ, phi thường của một bậc trượng phu. Chàng theo học đạo nho thì đáng lẽ phải thể hiện lòng trung quân một cách mù quáng. Nhưng chàng đã không trung quân mà còn chống lại triều đình để giờ đây khép vào tội "đại nghịch", chịu án tử hình. Dưới vẻ ngạo nghễ , đạp trời quấy nước đó ,tận tâm chàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng.Ngoài cái lý tưởng ấy ra thì thứ  chàng cần đó là được một lần sống trong hạnh phúc giản đơn.

Viên Quản Ngục -(thái tử Anh Duệ). Chàng là một người dịu dàng , tôn trọng người ngay , dung nhan tuyệt sắc khuynh thế và có mấy ai biết chàng đã đeo trong lòng một mối tình suốt mười mấy năm? Yêu đến đau khổ , yêu đến dại khờ , yêu đến liệt tâm liệt phế , chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can?
All Rights Reserved
Sign up to add Huấn Cao- Viên Quản Ngục (Đam Mỹ) to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[ĐM] Ta Là Rồng, Cho Một Chức Quan Cửu Phẩm Cũng Không Quá Đáng Chứ?   by meomeocuteee
91 parts Ongoing
Nguyên Nhập Đàm là con rồng cuối cùng của thời Hồng Hoang, sau khi phá vỏ chào đời, biển cả nhân gian hóa thành ruộng dâu. Để thận trọng, Nguyên Nhập Đàm cải trang thành nhân tộc, suốt hơn mười năm, từ một đứa bé dần trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú. Nhưng Nguyên Nhập Đàm không thể nhẫn nhịn được nữa, cuộc sống hắn đang sống là những ngày khổ ải gì thế này? Lý chính áp bức, tông tộc bè phái, quan sai tàn nhẫn, huyện lệnh tham ô... Hắn phẫn nộ, sau khi phát hiện nhân gian không còn mối đe dọa nào, liền trực tiếp hiển lộ chân thân, tiến về kinh thành tìm Hoàng đế nhân tộc đòi lại công bằng! Phục Túy lên ngôi không chính danh, các lão thần nhiều lần mắng chửi. Phục Túy vung dao chém xuống, người nào chỉ trích hắn đều bị xử lý hết lượt này đến lượt khác. Hắn tưởng rằng chỉ cần chuyên tâm làm một vị minh quân, thì những tiếng ồn ào sẽ dần biến mất. Thế nhưng, hắn kế vị đã bảy năm, năm nào cũng có đại họa, tai tinh trên cao, tiếng phản đối nơi dân gian ngày một nhiều. Quần thần liên kết lại, ép hắn viết "tội kỷ chiếu". Trong đôi mắt đen láy của Phục Túy hiện lên vẻ mỏi mệt, hắn trầm mặc đồng ý. Đêm trước lễ tế, Phục Túy dâng hương cầu nguyện: nếu trời cao có điềm lành, những chuyện không quá đáng, hắn đều nguyện ý làm. Lễ tế long trọng, đế vương đứng trên đàn tế. Chớp mắt, mây đen dày đặc, sấm sét vang rền, quần thần quỳ rạp dưới đất, hô lớn: đại hung chi tượng! Không ngờ, mây đen tan rẽ, kim quang chiếu khắp mười dặm. Một con chân long thượng cổ giống hệt như tr
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực by diemquyen2252002
175 parts Complete
Truyện này cùng hệ với bộ Hiền thê cực khoẻ và Hiền thê khó làm của má Vụ. Ai chưa đọc thì cứ tìm đọc . Thể loại: cổ đại, hài, ngọt, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn 171 chương chính văn + 4 phiên ngoại. Văn án: Như cô nương là một cô nương may mắn đến mức khó tin, nhưng điều không may mắn duy nhất trong cuộc đời của nàng đó chính là lỡ sảy chân một lần, ù ù cạc cạc sao đó mà đỡ một nhát đao cho con trai của Trấn Quốc Công đương triều, sau đó tạo thành một đoạn"Nghiệt" duyên. Vì thế, ở trong mắt mọi người, nàng trở thành 'BAY LÊN ĐẦU CÀNH LÀM CẦM THÚ' được con trai của Trấn Quốc Công dùng tam mối lục lễ lấy về nhà, bắt đầu cuộc sống như vậy... cứ như vậy ôm được mỹ nam!!! Các hạ nói họ không xứng đôi? Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nàng có tướng công tận tình ủng hộ, ai dám nói bọn họ không xứng? Các hạ nói, ít ra cũng nên nói đạo lý mới đúng? Không cần đâu, lời nàng nói ra, đó chính là đạo lí! Mọi người: Trời ơi, ai làm ơn đem ả nha hoàn ngu ngốc nhưng may mắn đến tức chết người này ta đi chỗ khác đi! Nếu không sẽ nghẹn chết người đó Nhân vật chính: Ôn Lương, Nhị Thúy cô nương ┃ phối hợp diễn: Túc Vương, Túc vương phi, Trấn Quốc Công. ❤️❤️❤️Thấy hay nhớ vote cho mị nha❤️❤️❤️
BL Phù sinh kiếp (88 trọng sinh, cải biến nhân sinh, 48^^) by kyo_91st
3 parts Complete
Văn án: Khang Hi triều bát aka Dận Tự khi còn sống, không thể nghi ngờ là thật lớn bi kịch. Sử dụng Tào Tuyết Cần lời nói, đó là 'Tâm cao ngất, thân là hạ lưu'. Hắn năng lực xuất chúng, tại chứa nhiều huynh đệ trung ít có kề vai, bất đắc dĩ xuất thân quá thấp, hắn nỗ lực tranh thủ, lại đổi lấy Khang Hi nghi kỵ cùng chèn ép, hơn tân hoàng sở không dung, cuối cùng rơi vào vòng cấm cả đời, họa cùng thê nhi kết cục. Này chuyện xưa là giảng thuật Dận Tự trong người tử hậu, thấy rất nhiều bị xem nhẹ chuyện xưa, trọng sinh đến chính mình mười bảy tuổi trong thân thể, trở về 'Cửu tử đoạt đích' bắt đầu kia một năm. Vì thế hắn nỗ lực cuộc sống, muốn cải biến chính mình kết cục, muốn cải biến chung quanh nhân kết cục, muốn nỗ lực trở trụ các huynh đệ tự giết lẫn nhau, tưởng muốn hảo hảo hiếu thuận ngạch nương chuyện xưa. Nhưng là hắn như vậy một người, quá chói mắt, cho dù tự yểm hào quang, cũng tổng hội bị nhân nhìn đến, chú ý tới, vì thế chuyện xưa liền tại các huynh đệ trung gian triển khai.... Nội dung nhãn: cung đình hầu tước trọng sinh kiếp trước kiếp này Thanh xuyên Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Dận Tự ┃ phối hợp diễn: Khang Hi, Vu Thành Long, Dận Chân, Dận Đường, Dận Nga đẳng con số quân đoàn, đẳng ┃ cái khác: huynh đệ, cường cường
[Chủ công - Hoàn] Ở rể: Cực phẩm thần côn by tucam380
5 parts Complete
Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân Convert: Phiêu Miểu @tucam380 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , 1v1, Huyền huyễn, Linh dị thần quái, Bàn tay vàng... Ở rể: Cực phẩm thần côn nội dung giới thiệu vắn tắt... Sư phụ: "Thái sư a, sư phụ không còn sống lâu nữa, liền mấy ngày nay, núi này bên trên, ngươi cũng ngốc không hạ." Bàng Thái: "Sư phụ, ngươi thật muốn chết rồi? Hai năm trước ngươi cứ như vậy nói, đến bây giờ còn không chết." Sư phụ: "Ngươi cái này hỗn trướng!" Bàng Thái: "Sư phụ, ngươi chết rồi, núi này vẫn là của ta, ta vì sao ngốc không hạ?" Sư phụ: "Liền ngươi cái này phá nấm mốc thể chất, cái này Phượng Hoàng Sơn có thể cho phép xuống ngươi sao? Ngươi muốn ngốc cũng được a, chỉ cần ngươi không sợ bị tinh quái ăn thi cốt không còn." Bàng Thái: "... Vậy ta vẫn xuống núi đi, nhưng mà ta đều bảy tám năm không có xuống núi, cũng không biết được dưới núi thế nào, cũng không có địa phương nào xong đi a." Sư phụ: "Sư phụ ngươi ta không nhập đạo trước đó là người khác nhà con rể tới nhà, khi đó, ăn mặc ngủ nghỉ đều ở người ta cái gì đều không cần phiền, đáng tiếc sư nương của ngươi số mệnh không tốt, sư phụ cũng là hưởng thụ ba năm liền lại biến thành quang côn. Ngươi thực tế không có địa phương đi lời nói, cũng có thể tìm đại hộ nhân gia tiết kiệm con rể tới nhà." Bàng Thái: "... Con rể tới nhà thật có tốt như vậy? Ăn mặc ngủ nghỉ cái gì đều không cần phiền? Có tiền tiêu vặt sao? Tìm đại hộ nhân gia có thể ỷ thế hiếp người sao?" Sư phụ: "Chịu nhất định có thể!"
You may also like
Slide 1 of 6
[ĐM] Ta Là Rồng, Cho Một Chức Quan Cửu Phẩm Cũng Không Quá Đáng Chứ?   cover
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực cover
QUÝ NỮ NUÔNG CHIỀU KÝ cover
BL Phù sinh kiếp (88 trọng sinh, cải biến nhân sinh, 48^^) cover
Quân Lâm Thiên Hạ [Quyển 1, 2, 3] cover
[Chủ công - Hoàn] Ở rể: Cực phẩm thần côn cover

[ĐM] Ta Là Rồng, Cho Một Chức Quan Cửu Phẩm Cũng Không Quá Đáng Chứ?

91 parts Ongoing

Nguyên Nhập Đàm là con rồng cuối cùng của thời Hồng Hoang, sau khi phá vỏ chào đời, biển cả nhân gian hóa thành ruộng dâu. Để thận trọng, Nguyên Nhập Đàm cải trang thành nhân tộc, suốt hơn mười năm, từ một đứa bé dần trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú. Nhưng Nguyên Nhập Đàm không thể nhẫn nhịn được nữa, cuộc sống hắn đang sống là những ngày khổ ải gì thế này? Lý chính áp bức, tông tộc bè phái, quan sai tàn nhẫn, huyện lệnh tham ô... Hắn phẫn nộ, sau khi phát hiện nhân gian không còn mối đe dọa nào, liền trực tiếp hiển lộ chân thân, tiến về kinh thành tìm Hoàng đế nhân tộc đòi lại công bằng! Phục Túy lên ngôi không chính danh, các lão thần nhiều lần mắng chửi. Phục Túy vung dao chém xuống, người nào chỉ trích hắn đều bị xử lý hết lượt này đến lượt khác. Hắn tưởng rằng chỉ cần chuyên tâm làm một vị minh quân, thì những tiếng ồn ào sẽ dần biến mất. Thế nhưng, hắn kế vị đã bảy năm, năm nào cũng có đại họa, tai tinh trên cao, tiếng phản đối nơi dân gian ngày một nhiều. Quần thần liên kết lại, ép hắn viết "tội kỷ chiếu". Trong đôi mắt đen láy của Phục Túy hiện lên vẻ mỏi mệt, hắn trầm mặc đồng ý. Đêm trước lễ tế, Phục Túy dâng hương cầu nguyện: nếu trời cao có điềm lành, những chuyện không quá đáng, hắn đều nguyện ý làm. Lễ tế long trọng, đế vương đứng trên đàn tế. Chớp mắt, mây đen dày đặc, sấm sét vang rền, quần thần quỳ rạp dưới đất, hô lớn: đại hung chi tượng! Không ngờ, mây đen tan rẽ, kim quang chiếu khắp mười dặm. Một con chân long thượng cổ giống hệt như tr