- "Sau này... đợi đến lúc chúng ta đều già rồi... đến lúc không nhìn rõ nữa, đi vài bước cũng cảm thấy mệt... đến khi con cháu của chúng ta kết hôn sinh con rồi... anh vẫn muốn nắm tay em như vậy... muốn mỗi buổi tối đều được ôm em ngủ đến sáng thức dậy có thể nhìn thấy em đầu tiên... đời đời kiếp kiếp không bao giờ phân ly... có được không?" - Đồ lừa đảo!- Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt chú rể trong tấm ảnh cưới được đặt ở đại sảnh... có điều... cô dâu lại không phải cô. - Thật ngại quá... cô là bạn của cô dâu hay chú rể ạ? Mời cô vào trong...- Nhân viên phục vụ thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ bên ngoài liền cúi đầu chào hỏi, đưa tay chỉ đường. Cô nhìn theo hướng tay cậu ta, chỉ thấy người đàn ông trong trí nhớ mặc bộ vest lịch lãm, tuấn tú đang đứng ngoài cửa cười hạnh phúc đón khách tham dự hôn lễ của mình... Như có linh cảm, anh quay sang nhìn cô, thời gian bỗng lắng đọng lại, chỉ còn hai người, giống như trước đây... trong mắt anh chỉ có cô, lúc nào cũng quấn lấy hỏi cô có yêu anh không... đến khi cô bừng tỉnh, nơi đó đã không còn ai. Cánh cửa lễ đường khép lại, ngăn cách cô với thế giới bên trong, thì ra hiện tại đến một cái nhìn cũng cách xa như một kiếp vậy.
17 parts