Cừ Chiêu là nam sinh có ngoại hình xuất chúng. Dáng người cao gầy, đường nét tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh. Khi chất trên người thì luôn có một sức hút nào đấy. Mỗi lần anh nở nụ cười đều khiến cho các nữ sinh chìm đắm. Tính tình lại không mặn không nhạt, vì vậy càng được các cô gái chào đón hơn. Nhưng mấy ai biết được rằng, việc anh dịu dàng vì anh là nhờ học từ một người con gái. Cô ấy có giọng nói ngọt mà không ngấy, xinh xắn và dễ thương. Tên Tuế Hòa. Họ là bạn chung lớp với nhau. Năm xưa, anh được người ta nhặt đem về nuôi. Người cha lại làm việc bán ve chai, nên tính tình suốt ngày cau có, chỉ biết lấy anh ra đánh đập cho sung sướng. Cừ Chiêu còn nhớ, lúc ấy anh không như hiện tại, người gầy nhòm, đi luôn cúi đầu xuống thấp. Nên bị mọi người kể cả cô giáo khinh thường. Trong một lần anh bị giáo viên phạt vì không trả lời được câu hỏi thì lúc này Tuế Hòa đã đứng lên giúp. Nhưng thay vì anh cảm ơn, ngược lại cảm thấy nụ cười lúc cô nhìn mình thật xấu xí. Cô hẳn đang cười trên nỗi đau của mình. Cừ Chiêu nghĩ như vậy. Sau này, mỗi khi cô cố ý muốn lại gần cậu thì trong lòng anh vẫn nghĩ Tuế Hòa chỉ đang giả dối. Thời cấp 2, anh hoàn toàn không biết được bản thân đang mắc căn bệnh vặn vẹo về tư tưởng. Đối với họ, những chuyện đang diễn ra xung quanh mình còn có một ẩn số phía sau. Nó là gì?
9 parts