"Taehyung, ma cà rồng rất nguy hiểm, cậu mau tránh xa tôi ra." "Nhưng nhỡ nó lại đến tấn công tôi thì sao? Anh phải bảo vệ tôi chứ, nếu không tôi sẽ khóc đấy!" "Con người và ma cà rồng không thể đến được với nhau đâu. Bỏ cuộc đi." "Jung Hoseok anh điên rồi! Anh không nhớ Min Yoongi đã chết như thế nào sao?!" "Im đi!!" "Cuối cùng đối với anh em chỉ là người thay thế sao?!" "..." "Anh sai rồi, làm ơn đừng bỏ anh!" ------ Máu cún tích tụ từ 14 năm dồn cả vào đây :vv Đừng hỏi tại sao lại đăng fic này khi fic kia mới lết được đến chương II :)) đơn giản vì tao thích :))
1 part