Sống trong khát vọng, sóng trong niềm vui, sống trong sự hạnh phúc ,nhưng có khi lại u ám trong tuyệt vọng mà oán trách bản thân? Em không can tâm. Em nguyện kiếp này sẽ sống bên anh, nguyện kiếp này sẽ trao thân mình cho anh mà hi sinh tất cả ... bởi lẽ trái tim em đang đập vì anh, từng hơi thở như chứa chan biết bao nhiêu nỗi nhớ thương mà em không tài nào tả xiết. Anh được ví như cây thuốc phiện, vốn dĩ biết rằng nó có hại, có thể gây nghiện đến chết người...nhưng nghiện vẫn cứ hoàn nghiện, em không thể nào có thể thoát ra khỏi trái tim đang hừng hực cháy. Mỗi lần nhìn thấy anh, tâm trí em như bị rối bời, như không thể kiểm soát mà đã bất ngờ hôn anh trong vô thức. Có lẽ...em đã yêu anh mất rồi, yêu một cách cuồng say mà muốn chiếm hữu. Như vậy liệu có ổn? Có tốt cho cả hai chúng ta...? Nhưng dù có thế nào, em sẽ cùng anh đương đầu thử thách. Em yêu anh, Lãnh Phong!