Trăng tàn gió lạnh, vách đá cheo leo, rừng tranh hiu quạnh. Nam nhân bạch y đứng ở mạn núi, tay khẽ siết tấm áo choàng trên vai, đôi mắt hờ hững nhìn về nơi xa xôi.
Đôi mắt từng được ca tụng là sánh ngang quốc bảo, lấp lánh hơn pha lê, giờ đây ảm đạm không chút ánh sáng.
Chẳng ai ngờ được, tài tử một thời, lại có ngày như vậy, một mình chốn sơn vu thủy dã, thân mang kịch độc, bên người không có lấy một tia dương khí. Nếu không phải y nội lực thâm hậu, hẳn giờ này đã vong mạng nơi đâu chưa biết chừng.
Vậy mà, y vẫn kiên trì từng ngày, lết tấm thân tàn tới bên vách đá, mắt hướng xa xa, để rồi thu vào tầm mắt ngoài rừng cây bạt ngàn cùng tiếng thú hoang hú lên mỗi đêm lạnh thì cũng chẳng còn gì khác.
Nhưng y biết, xa hơn nữa, vượt khỏi rừng trúc này, sẽ tới biên giới, nơi đó, là chiến trường.
Ngàn binh ngã xuống, máu nhuộm ba thước đất, trở về thắng lợi được tôn làm anh hùng, thua trận sẽ có kẻ khác đứng lên thay thế, nắm tro tàn lẫn vào đâu, chẳng ai nhớ đến.
Những kẻ sinh ra mang số phận chiến binh, cuộc sống chính là như vậy.
Biết rằng mình không có hi vọng, nhưng y vẫn cứ chờ mong. Cảm giác man mác bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện, rốt cuộc lại trào lên, là vì ai chứ?
Mối thù gia tộc không thể không trả, lại không nghĩ tới, có ngày bản thân lại vướng vào chần chừ...
Vị tướng quân đang ở trên chiến trận, liệu chàng có biết, nơi này còn một bạch y nam tử vẫn thủy chung hướng ánh mắt về phía mình?Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang