Lucy Heartfilia, một nữ chiến binh luyên rồng, trong làng cô luôn bị coi thường, nhìn bằng nửa con mắt vì 16 tuổi mà chưa có nổi một con rồng hầu hạ. Nhưng rồi một lần lạc trong rừng cô đã tìm được con rồng bá đạo của đời mình. Tuy anh ta gọi cô là chủ nhân nhưng hình như anh ta mới là chủ nhân, người đâu hống hách không chịu được. "Mau quỳ xuống!" "Tại sao ta lại phải quỳ hả?"-Cô nói, cái thứ mắc dịch này càng ngày càng lấn quyền cô "Cô nhất quyết không quỳ?" "Nhất quyết không!" "Vậy để ta quỳ vậy, chủ nhân."-Con rồng bá đạo thu lại trong dạng người quỳ xuống trước mặt cô, Lucy ôm mặt, làm sao mới có thể huấn luyện con rồng này đây??! *Các nhân vậy không thuộc về tôi, họ thuộc về người-mà-đã-không-canon-hai-đứa-ở-kết-truyện. *Lịch ra chap: Càng hối ra càng mau *Số chương:...? *Tình trạng: T/g đi đại học truyện sẽ kết :v *Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~ Alle Ra