năm cô ba tuổi , ba mẹ cô ly hôn không đúng , phải nói là ba cô bổ mẹ cô theo 1 cô tiểu thư nhà giàu . năm cô 10 tuổi , mẹ côngã bệnh qua đời, năm năm sau bà ngoại cô cũng ra đi , bỏ lại cô một mìn bơ vơ . nhà cô chả có gì ngoài căn nhà cấp 4 ở phía Đông thành phố , sát chân núi , khí hậu trong lành . năm bà ngoại cô mất , một công ty lớn đã biến làng cô trở thành một khu nhà ở câo cấp Tú Lệ Cảnh Viên . Từ đó cô trở thành không nơi nương tựa , có nhà mà không thể về . Giữa lúc ấy , người cha lâu nay vẫn bặt vô âm tín của cô trở lại đón cô , trong lúc cô đâu khổ nhất , lại có người dang tay giúp đỡ minnf , cô cảm thấy mình may mắn và ra sức đối tốt với họ . trong một lần đi học về , vì cứu người em cùng cha khác mẹ của mình mà cô rơi vào tay bọn bắt cóc . vì số tiền bọn bắt cóc đòi quá lớn mà ba cô đã ngoảnh mặt làm ngơ . cứ thế cô rơi vào tay bọn buôn người , ông trời có mắt , cô được một người thanh niên cứu ra nhưng vì kiệt sức mà ngất xỉu nên ngay cả diện mạo hắn ra sao cô cũng không biết đến lúc tỉnh dậy thì cô đang nằm trong căn phòng cũ nát dành cho người ở của mình . cô cũng không trách ông ta , bởi vì căn bản ông ta không xứng làm cha . cô nhẫn nhục chịu đựng , trở thành người hầu trong gia đình nhà họ , sau khi tốt nghiệp cao trung , cô quyết định sang Nhật du học , đương nhiên họ cũng sẽ đồng ý vì ai có thể chịu đựng được đứa con riêng của chồng ở chung với mình t