Tác giả: Thư Cách.
Người dịch: Emily Ton.
Tổng số chương: 12 (Hoàn)
***
Cô không có người thân trên đời, không có bất luận bối cảnh hay chỗ dựa nào cả.
Có, chỉ là sự cô đơn và cô độc vô tận ──
Bởi vì cô độc, cô đã dồn hết tất cả thời gian và năng lượng của mình vào trong công việc.
Bởi vì cô độc, cô coi xếp của mình là món ăn cảm xúc duy nhất.
Vốn tưởng rằng mình sớm đã đạt tới trạng thái tê liệt, không quan tâm tới bất cứ điều gì.
Nhưng không nghĩ rằng, vào một ngày kia, khi cô gặp hắn...
Một người đàn ông đẹp trai nhưng tính tình táo bạo, cử chỉ thô lỗ......
Mặc dù hắn thích chơi trò thủ đoạn, luôn nói dăm ba câu lập tức bắt đầu kiểm tra sự nhẫn nại của cô.
Nhưng khi cô lâm vào nguy hiểm, hắn không màng tất cả vọt tới bên người cô và bảo vệ cô.
Khi cô một mình và không nơi nương tựa, hắn lập tức cho cô ở lại mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Hắn dịu dàng, hắn ngang ngược, hắn thô lỗ, và hắn săn sóc...
Từ đó khiến cô cảm thấy gắn bó và không muốn rời xa hắn, không thể không đâm chồi khát vọng trong trái tim cô.
Nhưng khi được hắn yêu sâu sắc, ở sâu trong trái tim cô lại vẫn không có cảm giác an toàn.
Đến tột cùng, bọn họ tin tưởng lẫn nhau bao nhiêu? Có đủ để chống đỡ cả đời hay không?......
***
Nhẹ nhàng, Hiện đại, 1V1, HE
MỘT HỐ ĐÀO CHƠI CHƠI ĐỂ CÂN BẰNG TÂM LÝ, SẢNG ĐÁ VÔ TRI :))
EDIT THEO PHONG CÁCH THIẾU NGHIÊM CHỈNH THÍCH GÌ PHANG ĐÓ CHỦ YẾU ĐỂ TỰ GIẢI TRÍ, XIN ĐỪNG NÉM ĐÁ!
________________________________
▪️ Tác giả: Nguyệt Mạc
▪️ Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
▪️Thể loại: Ngôn tình cổ đại, xuyên không, trinh thám, vô tri sảng đá, SC, HE
▪️GIỚI THIỆU▪️
Bạch Việt, một pháp y có nhiều năm kinh nghiệm về khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ vụ án, kiểm tra dấu vết, tâm lý học và phác họa chân dung tội phạm vô tình xuyên tới hiện trường một vụ án thời cổ đại, biến thành vị hôn thê chạy trốn của Đại Lý Tự Khanh Giản Vũ.
Tuy được toàn phủ quý mến, cha mẹ chồng yêu thương nhưng cặp vợ chồng này chỉ ân ái ngoài mặt chứ thật ra chẳng mèo nào chịu nhường mỉu nào.
- Thứ dối trá!
- Đồ hai mặt!
- 49 gặp 50 cả thôi!
- Hừ!
Nhiều năm sau, Giản Vũ ôm cô vợ yêu vào lòng khoái chí hỏi:
- Việt Nhi, hà cớ gì mà hồi xưa nàng lại thích ta thế?
Bạch Việt cười nụ đáp:
- Ta thích chàng rõ là chướng mắt ta nhưng lại chẳng làm gì được ta.