" Ngươi vẫn là muốn rời khỏi ta, dù thế nào đi nữa lần này ta sẽ không để ngươi đi nữa, có ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không có người nào dám làm tổn thương ngươi nữa."
Tử Điện quất trúng Nguỵ Vô Tiện, điều mà y không ngờ tới, Tử Điện không quất được hồn phách của hắn
" Tốt, không tồi a ! Nhà to thế lớn thì ngon lắm hả, tuỳ tiện đánh người kìa, không biết ngượng, chậc chậc chậc..."
Giang Trừng : "..."
Lam Vong Cơ : "..."
Ngữ khí giống nhau như đúc, đây nhất định là Nguỵ Anh !
" Dạng người giống như Hàm Quang Quân đây, ta rất thích a."
Trái tim y như lỗi đi một nhịp, tuy biết rằng hắn đang muốn khiến cho Giang Trừng cảm thấy buồn nôn, nhưng câu nói ấy từ miệng hắn nói ra, y thật sự cảm thấy rất vui.
" Người này, ta mang về Lam Gia. " Mang về, giấu đi, không để hắn đi nữa, đem hắn bảo hộ cả đời còn lại của y