Đầu Jinyoung đặt trên vai anh và Jaebeom thở dài, mê mẩn cái hơi ấm mà anh đã luôn nhớ đến phát điên đó. Ngay khi anh vừa bước từng bước chầm chậm đến thang máy, anh nghe Jinyoung thút thít một chút, "Yugyeom ah... Mẹ ghét bố con." Thói quen nói mớ khi say của Jinyoung đã chẳng còn làm ngạc nhiên Jaebeom nữa, nhưng anh phải thừa nhận rằng, câu nói vừa rồi đã làm ngực anh thắt lại phần nào. Jinyoung đã nhầm lẫn anh với Yugyeom sao? Điều này cũng dễ hiểu khi mà Jinyoung đã gần như mất ý thức khi anh đến đón mọi người. Nên cậu sẽ chẳng thể nào biết được Jaebeom đã đến. Và người say luôn là người thành thật nhất. Jaebeom đã tổn thương rất nhiều khi nghe Jinyoung nói câu đó. Nhưng điều làm anh đau hơn cả là cái cách mà Jinyoung thút thít trước khi cậu nói. Anh đã vô tình làm điều gì tổn thương cậu đến thế sao? Bước chân của Jaebeom khựng lại vài giây, "Tại sao?" --- Author: onionleader Translator: stayoung.JJ Fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả nên xin đừng re-up với mọi hình thức! To know more about JJ Project: facebook.com/stayoungJJ.094