HÌnh như tôi đã lỡ đẩy một người đi xa mãi, một người quan trọng mà người ấy luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, tôi cô đơn, vậy mà tôi đã không nhận ra. Chỉ khi tôi không thể tiếp tục đủ kiên nhẫn đồng hành trên con đường của mình, tôi mới nhận ra điều đó. Bao lâu nay tôi luôn nghĩ về quá khứ, rồi nhớ anh một cách tuyệt vọng khóc nấc lên trong căn phòng trống. Tôi dấu nỗi đau của mình để không một ai nhận ra nó, nhưng khi phải đối diện với mình trong gương nỗi đau ấy tôi không thể dấu nổi mà xộc lên khóe mắt cay cay......