" Giữa thế gian rộng lớn vẫn luôn có một người trở thành ngoại lệ của ai đó"
Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao nửa đời toan tính, làm đủ chuyện xấu, không trừ một ai. Tâm hắn sớm đã như bùn đen dưới hồ, dùng mọi cách cũng không thể rửa sạch. Dù thế, hắn luôn dành vị trí sạch sẽ nhất cho Lam Hi Thần. Bởi y luôn là ngoại lệ của hắn, là người hắn yêu thương, trân trọng, tin tưởng nhất đời này. Vậy nhưng, chính y lại là người đâm hắn một kiếm, khiến tim hắn như vỡ vụn trăm mảnh.
Kim Quang Dao thực sự không còn tồn tại trên thế nhân nữa, Lam Hi Thần mới hiểu được cảm giác sinh li tử biệt là thế nào. Góp nhặt từng chút kí ức còn xót lại về hắn, ngày ngày bế quan hàn thất lạnh lẽo, mong nhớ tương tư, không một khắc quên. Bao lần gảy lên khúc Vấn Linh, lại vấn không được hồn người. Bao lần thức giấc giữa đêm khuya thanh vắng, lại không thấy được bóng dáng người từng ngồi chờ bên thư án khẽ gọi "Nhị ca...". Bao lần thổi một khúc tiêu thê lương, lại chẳng nghe được người nói một câu "Nhị ca, huynh mệt rồi. Ta ở bên cạnh huynh".
Mọi kí ức về hắn, một khắc đối y cũng chưa từng mơ hồ. Hữu duyên gặp lại, nguyện vì hắn một đời che chở, một đời tâm niệm, không để hắn mắc phải sai lầm trước kia. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, mãi mãi đứng về phía hắn. Thế nhân trách y không phân rõ phải trái trắng đen, mất đi phong thái tiên thủ danh môn thì thế nào? Vì hắn, mọi chuyện đều có thể.
Truyện khá nhạt, cao trào không đặc sắc =)))
KHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI
Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại
*Đây là một trong những kỉ niệm của mình khi đợi An. Mình gom hết nỗi nhớ yêu thương dành cho An vào đây, truyện bắt đầu từ 1.10 và cố gắng duy trì đến khi An trở lại. Mỗi chương được viết như một chương độc lập, sẽ có liên kết với nhau nhưng không hoàn toàn (nhiều oneshot gộp lại). Khuyến khích đọc như một chương độc lập (oneshot)*