Author:SunnyCat2k4 Gặp nhau là 'duyên', nên duyên là 'phận', tôi và anh không duyên cũng chả phận chỉ vô tình lướt qua quãng đời nhau và cho nhau một vết đau thật lớn...! Tiếng nhạc xập xình cùng đèn đóm lóa mắt của quán bar là nơi tôi lần đầu gặp anh. Anh ngồi đó, giữa bầy đàn ông, thân hình anh mảnh khảnh ngả ngớn phì phèo điếu thuốc lá, đôi mắt anh linh động lia sang tôi đánh thịch vào tim tôi một tiếng mạnh. Lần thứ hai tôi gặp anh, là nơi công viên lúc áng chiều về, anh đơn giản hơn lần đầu nhiều lắm, một thân sơ mi trắng khoác áo len đen không đeo cả khuyên tai. Ánh chiều màu vàng ấm trải đều lên bóng dáng anh đơn độc dị thường chỉ có đôi mắt anh vẫn linh động như vậy lặng lẽ lia sang tôi. Anh cười nói "A! Ranh con!" P/s: Truyện của ta đừng đem đi nhé!=))))All Rights Reserved