Ngày nắng nhẹ, cậu chợt đến như một cơn gió, xoa dịu tâm hồn đã chực khép kín của tôi... Tôi cảm nhận được từng nhịp tim của mình đang thổn thức... Hai ta đã vui vẻ cùng nhau vượt qua bao thăng trầm của tuổi học sinh - tuổi mộng mơ, tươi đẹp. Cuộc đời đen trắng như một thước phim của tôi cuối cùng cũng được điểm tô màu sắc... Và rồi tôi với cậu cùng lớn lên, cùng chung một con đường... Cuộc gặp gỡ đơn thuần ấy đã vô tình đưa hai trái tim đến với với nhau, vô tình đưa chúng ta qua những bấp bênh, sóng gió cuộc đời, vô tình khiến chúng ta phải dựa vào nhau mà tồn tại, và cũng vô tình để chúng ta đến với nhau... Tự hỏi: "Sao cuộc đời này lắm cái gọi là vô tình thế nhỉ...??!" Cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, siết tay nhau bước đi...Seluruh Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang