Vì bản chất lương thiện, lao đi cứu người, hi sinh mạng sống không biết bao lần đã vứt bỏ, cô vẫn không can tâm. Thế giới cô vốn thuộc về...không phải nơi mà con người vì lợi ích bản thân, vì bản tính tham lam, vì không biết bao ô nhục đánh mất nhân tính, đây không còn là loài người nữa, là ác thú, ....ÁC THÚ. Nếu nơi này không dành cho cô, cô sẽ làm ra giới ảo mà cô luôn mơ ước... Cô đã chọn ra đi, tưởng như đã trao lại quyền sống cho người nào đó tốt hơn, rốt cuộc vẫn là trao linh hồn cho quỷ dữ, cho chính người chung một nửa dòng máu, mặc cho người cô tin tưởng gào thét níu kéo, để rồi hối hận. Cô thật sự thất bại, một kẻ thất bại không hơn không kém, một kẻ khao khát được giải thoát đã mượn cớ làm việc thiện mà lao vào biển lửa với mong muốn ra đi tìm một nơi không tồn tại... Cô sai thật rồi...hối hận rồi... Liệu cô có cơ hội sửa chữa không...? Liệu người đó có tha thứ cho cô, còn hận cô không nếu cô quay về bên...? Liệu còn vì cô mà trả giá? Nếu có ,nếu không còn,...cô sẽ vì đó mà trở về... Trở về và mang theo sự thay đổi cho thế giới cô đã chối bỏ...