Story cover for Đơn phương by Clevy_the_Murderer
Đơn phương
  • WpView
    Reads 6
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 6
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Nov 18, 2018
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ 
 
   Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào.....
 
      Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......
All Rights Reserved
Sign up to add Đơn phương to your library and receive updates
or
#318donphuong
Content Guidelines
You may also like
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
Onran | Hôn Lên Đôi Mắt Em by camtaomiru
10 parts Complete
Tag: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngọt ngược đan xen, HE Số chương: 10 Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, chữa lành, cảm xúc sâu lắng "Đôi mắt đó từng là tất cả ánh sáng trong đời anh" Bảy năm trước, Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon là một đôi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Một người là nhiếp ảnh gia đầy đam mê, một người là sinh viên mỹ thuật dịu dàng như sương sớm. Tình yêu của họ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, từ những buổi chiều muộn trên sân thượng trường đại học, từ những lần chụp ảnh vụng dại và cả một nụ hôn dưới ánh nắng rực rỡ đầu hè. Thế nhưng, một hiểu lầm không ai chịu giải thích, một đêm mưa đầy nước mắt, một lời chia tay nghẹn đắng... đã khiến tất cả tan vỡ. Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau tại một buổi triển lãm. Ánh mắt từng khiến trái tim rung động giờ đây lại chất chứa xa lạ và tổn thương. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, nhưng vết thương xưa vẫn âm ỉ chưa từng lành lại. Liệu họ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ? Liệu một lần nữa, Moon Hyeon-Joon có thể đưa tay ra, hôn lên đôi mắt người mình yêu và nói rằng: "Anh vẫn còn ở đây, vẫn chỉ yêu một mình em"?
[QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai by minhgaubong
36 parts Ongoing Mature
Hồng Phai - là khúc dương cầm vang lên giữa buổi chiều giông, nơi giai điệu của yêu thương bị bóp nghẹt bởi thù hận, nơi một trái tim chờ đợi trong lặng im còn trái tim kia lại lạnh lùng ngoảnh mặt -là bản tình ca dở dang viết giữa mùa hoa rụng. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, hóa ra chỉ là sân khấu giả tạo lộng lẫy dựng lên từ những hiểu lầm, day dứt và một trái tim yêu đơn phương đến cạn kiệt. Cuộc hôn nhân của họ không phải là kết quả của tình yêu, mà là vết khâu vụng về giữa một trái tim tan nát và một trái tim không còn biết rung động. Cậu yêu, cậu đợi, cậu chịu đựng. Còn anh - chỉ biết quay lưng, trừng phạt và vùi chôn quá khứ trong những ánh mắt lạnh như băng .Giữa cung điện xa hoa của danh vọng và quyền lực, có một con người đang héo mòn từng ngày vì một tình yêu không lối thoát. Giữa muôn ngàn ánh nhìn, chỉ có một người cậu khao khát ngoảnh lại - và người ấy, vẫn mãi bước đi trong câm lặng. Liệu một ngày nào đó, trong trái tim chất chứa thù hận ấy có kịp nảy mầm trước khi sắc hồng phai tàn? Liệu rằng, khi sắc hồng đã phai, tim người có kịp nhận ra mình đã yêu? Hay mọi thứ chỉ là một hồi kết chậm rãi cho một tình yêu chưa từng được gọi tên? *Lần đầu viết truyện mong mọi người không chê và nhẹ nhàng với em nó ạ🥹🥺😖*
My Life - My Dream by MoonnyLD
8 parts Complete
Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình... có lúc ta sẽ nhận ra... đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau... có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn như cách mà họ đến." Đó là điều nó học được từ một người... và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được. Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi... và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng... vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký... một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trải qua trong quá khứ. Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua... đã từng" hay còn gọi là "My life - My dream"
Gia, khẩu vị quá nặng (V118.2 đến V124) by mot-doi-binh-an
12 parts Complete
Tớ đọc truyện này trên wattpad thấy còn thiếu một vài chương nên reup lại để đọc off cho tiện. Trong danh sách đọc 'truyện hay' của tớ có lưu đủ ạ. Các bạn thấy thích thì nhớ vote cho tớ nha. Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới hai mươi tuổi. Hung thủ đẩy cô ra đường cái ngay trước mắt bao người. Thế nhưng, những người chứng kiến... Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải là lỗi của con. Người mẹ hiền từ của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ có con là đủ rồi, con còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con gái kia. Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, thứ phụ nữ này nên chết sớm hơn, sống chỉ tổ làm em mất mặt! Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em. Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, thế nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả. Cho nên... Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, và cô cũng muốn trở thành nàng công chúa được toàn thế giới bênh vực, để con ả đã cướp đi mọi thứ của cô nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn. Trích đoạn: Nam chính trước khi yêu nữ chính, lạnh nhạt cao ngạo, "Tôi nghe thấy mùi vị phạm tội trên người cô." Nam chính sau khi yêu nữ chính, ngoài lạnh trong nóng, "Anh nghe thấy mùi vị khiến anh phạm tội trên người em." Nữ chính: "Sau khi chết, anh tặng thi thể cho em nhé?" Nam chính
[JossGawin] Sau Ống Kính Là Em by nhunhuyen7
16 parts Complete
"Một chuyện tình không công khai, nhưng chưa từng che giấu." ⸻ Thể loại: hiện đại, tình yêu chậm rãi, đời thường, đối lập tính cách - hướng nội & hướng ngoại, private but not secret love, healing, HE. ⸻ Mô tả: Có những người bước vào đời ta nhẹ như một khung hình mờ sương - chẳng cần tiếng động, cũng không cần lý do. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười lặng, một bài hát thoảng qua... cũng đủ khiến cả thế giới đảo chiều. "Sau Ống Kính Là Em" là câu chuyện của một người hướng ngoại rực rỡ và một người hướng nội lặng thầm. Một người luôn ở giữa ánh đèn sân khấu, và một người chỉ muốn đứng sau ống kính, lưu giữ những khoảnh khắc không ai để ý. Họ đến bên nhau không vội vã, không ồn ào. Chỉ là những lần chạm mặt nhẹ như gió, những tin nhắn ngập ngừng trong inbox, những buổi cà phê nghe đĩa than và những chiều dọn nhà im lặng nhưng ấm lòng. Tình yêu này không phải bản tình ca bùng cháy. Nó giống như một bản nhạc indie trầm ấm, vang lên lặng lẽ khi thành phố đã ngủ yên. Chậm. Nhưng sâu. Nhẹ. Nhưng thật. Vì sau tất cả những màn hình, những MV, những buổi diễn... Người Joss luôn thấy rõ nhất, vẫn luôn là em - ở phía sau ống kính. ⸻ Trong lúc đang bí nội dung thương trường là chiến trường bên Velvet Storm + chờ đợi Ep 3 trong mỏi mòn thì toai lại đào thêm được 1 quả hố mới. Chắc là fic ngắn yêu đương dễ thương thôi, nhưng mà k biết bao giờ mới viết xong 🥹
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
You may also like
Slide 1 of 9
Văn Ca Tuyết Mộng cover
Onran | Hôn Lên Đôi Mắt Em cover
[QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai cover
My Life - My Dream cover
Gia, khẩu vị quá nặng (V118.2 đến V124) cover
[JossGawin] Sau Ống Kính Là Em cover
[12 Chòm sao x Harry Potter] Bầu trời sao năm ấy cover
markhyuck; when dawn comes again cover
Tù yêu vĩnh cửu cover

Văn Ca Tuyết Mộng

6 parts Ongoing

"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."