"Khi em tự hỏi bản thân: nếu kiếp sau anh không đẹp trai, cũng không nổi tiếng, em có muốn tiếp tục gắn bó với anh hay không. Khi đó em trả lời như thế nào?" Em nở một nụ cười tinh nghịch: "Muốn nghe thật sao?" Tôi gật đầu. Em vẫn chưa buông tha, vẻ mặt giả vờ áy náy hỏi: "Đau lòng cũng muốn nghe?" Tôi lại gật đầu. Em có chút ngượng ngùng, nói: "Thì là... có đó... Dù cho kiếp sau tính nết của anh không tốt như kiếp này em vẫn muốn." "Vì sao?" "Người xưa nói mấy câu, đại loại như nồi nào dung nấy, cá mè một lứa. Nếu kiếp sau em cũng lấy anh, thì nghĩa là anh có bao nhiêu điểm không tốt, chắc chắn em cũng có bấy nhiêu điểm không tốt, em còn có thể chê anh được hay sao?" Tôi không khỏi cười lớn. Em bỗng nhìn tôi nghiêm túc. "Nói thật em rất muốn đời đời kiếp kiếp cùng tiến cùng lùi với anh."