Nhân vật chính: Mạc Thiên Vũ Linh x Thiên Nguyệt Liên
Văn án:
Tương truyền rằng đại thiếu gia Thiên gia Thiên Nguyệt Liên là một người rất 'dịu dàng, thân thiện', mỗi sáng y sẽ đi dạo 'ngắm' hoa cỏ trong nhà mình, sau đó lại đi thăm 'mấy' con thú cưng nhà mình. Sau đó y mới đến công ty làm việc, Thiên Nguyệt Liên là một người nghiêm túc, bao giờ cũng là người 'đi làm về trễ nhất'. Không những thế, y đối với nhân viên của mình rất 'vui vẻ hào phóng'. Chuẩn chất 'con nhà người ta', là 'bạch liên hoa tinh khiết'.
Ngày y mất vì bệnh, mọi người khắp thành phố đều 'khóc tang' cho y.
Sự thật:
Nhân vật A: Hú u ~ , cuối cùng đại ma vương kia cũng đi rồi, con lạy 18 đời tổ tông nhà con đã phù hộ.
Nhân vật B: Ha ha ha! Cuộc sống là đây, cuối cùng ông cũng đã được tự do thoát khỏi đại ma vương rồi!
Nhân vật C: Ồ yeah, hỡi các vị thần kính mến, cuối cùng ánh sáng cũng thắng bóng đêm, sau bao năm đấu tranh ròng rã không bỏ cuộc, chúng ta đã chiến thắng.
Mọi người: Hòa bình muôn năm.
...
Trong một không gian ảo vô tận, Thiên Nguyệt Liên ngồi vắt chéo hai chân nhìn đám người khóc giày dụa vì được giải thoát, y khinh thường:
- Làm quá, bọn vô ơn, nhờ có ông đây chúng mi mới không thất nghiệp tiền đồ rộng mở đó. Biết vậy lúc sống, ngược các người thêm chút cho vui.
Một cô bé tóc xanh lục dùng ánh mắt cá chết nhìn y:
- 35 năm sống trên cõi đời, ngươi không chỉ hành hạ thể xác của họ mà còn về cả linh hồn, ngay cả mấy ông cảnh sát hiện giờ cũng bị người bức thành lũ vô sỉ mặt dày kia kìa.
Thiên Nguyệt Liên chỉ bĩu môi.