Cánh hoa như giọt lệ Cuộn trào bung mở dưới chân Tưởng chừng như đã đẹp đẽ vĩnh hằng Trong thoáng chốc lại trở về hư ảo Sương khói ai mang để mắt nàng ngậm một màu xanh ngắt Mây khô dòng lệ, đẩy hạt ngọc vỡ tan. "Khi hoa sen trắng này lung linh giữa nắng hạ, em sẽ đến tìm anh." Nhưng nơi em bước đến chỉ toàn tuyết trắng, là nơi em chưa từng nghĩ tới, cũng là nơi mà không bao giờ có ánh mặt trời. "Vậy thì cho đến ngày cánh sen ấy rụng, anh vẫn sẽ đợi em, mãi mãi."All Rights Reserved