Một câu chuyện quá nhạt nhẽo với một motip quá cũ nhưng nó lại làm t khóc khi đọc lại vì thế tớ quyết định đăng lên, không biết có hợp ý mọi người không. Bỉ ngạn hoa tượng trưng cho một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại vô vọng, có lẽ câu truyện này cũng giống loài hoa này một phần nào đó. Bỉ ngạn đỏ rực bên bờ vong xuyên, người có tình nhưng không chắc được ở bên nhau