Story cover for Cầu Ái : Đừng Lại Rời Khỏi Anh  by MachYenLanh
Cầu Ái : Đừng Lại Rời Khỏi Anh
  • WpView
    Reads 53,793
  • WpVote
    Votes 1,746
  • WpPart
    Parts 9
  • WpView
    Reads 53,793
  • WpVote
    Votes 1,746
  • WpPart
    Parts 9
Ongoing, First published Dec 02, 2018
Với cô , bóng lưng của người đàn ông thâm trầm . Tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt của dạ tiệc thượng lưu kia là thứ mà cả tuổi trẻ cô khao khát .
Suốt 7 năm điên cuồng và mê muội , chỉ cái nhíu mày của một kẻ lạnh lùng cũng có thể khiến tim thiếu nữ loạn nhịp . Cô rủ bỏ tất cả sự cao quý , chỉ bởi vì mong muốn ánh mắt người kia một lần dành cho cô sự chú tâm  ...

...

 " Chú Từ Chính ! Chú có biết yêu không ? "
Tiếng nói non nớt vọng lại trong căn phòng đẹp đẽ .

" Sao đột nhiên lại hỏi như thế ? "

" Vì nếu như chú có thể yêu , vì sao chú lại không yêu Lệ Hoa ? "

" Bởi vì ta không thể có tình cảm với một đứa trẻ ! "
Lương Từ Chính xoa đầu bé gái , trong mắt lại ánh lên chút yêu chiều .

" Vậy chú có biết hận không ? "

" Có thể ! "
Hắn kiên nhẫn đáp lời .

" Có lẽ sẽ có một ngày nào đó Lệ nhi làm cho chú căm hận ... "

" Vậy thì đến lúc đó ta sẽ thuận theo tự nhiên mà căm hận cháu thôi ... "
Hắn bật cười có chút không để tâm đến ẩn ý của Lệ Hoa . Nhìn đến bóng dáng đứa bé mười hai tuổi phía trước quay lưng giận dỗi bỏ đi .
Lại dường như nghe được lời thì thầm trước khi cô biến mất .

" Nhưng người ta thường nói ! Tình yêu sâu đậm cùng sự thù hận khắc ghi chung quy lại cũng chỉ cách nhau bởi một chút nỗi đau đớn mà thôi ... "
All Rights Reserved
Sign up to add Cầu Ái : Đừng Lại Rời Khỏi Anh to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Hóa ra em vẫn luôn ở đây by phamlethuthao1010
10 parts Ongoing
Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau. Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói: "Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu." Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi. Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy. Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy. Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên. Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.
[NT] Tận thế trọng sinh chi tô tần - Mời Gọi Ta Sơn Đại Vương. by ryudeathooo
3 parts Complete
Tận thế tiến đến, thây ma hoành hành, nhân tâm quỷ dị Tô tần tại tận thế gian nan muốn sống ba năm, lập tức tương lai đã có một tia sinh tồn ánh rạng đông, lại bị nàng liều chết bảo hộ ba năm "Thân nhân" tính cả tính mạng của nàng cùng một chỗ bị tự tay bóp chết. Lại mở mắt ra, lại đã đến ba năm trước đây, tận thế còn chưa tới, mà nàng tắc thì đã có được lần thứ nhất lại đến lần nữa cơ hội, lúc này đây nàng không nữa cái khác chờ đợi, chỉ là hy vọng sống sót, hơn nữa là hảo hảo sống sót. Mà cái kia tại tận thế ba năm sau chứng kiến thây ma còn có thể nhịn không được thét lên nhu nhược biểu tỷ, nàng thật sự là muốn nhìn một chút, không có nàng ngay từ đầu tựu bảo hộ tại bên người nàng, nàng là như thế nào tại nơi này thây ma ăn người, người cũng ăn người thế giới gian nan giãy dụa lấy sống sót ... Bài này nữ chính tính cách thiên lạnh, nhiều năm quan tài mặt, động thủ năng lực cường ... Nội dung nhãn hiệu: Tận thế không gian tùy thân trọng sinh báo thù rửa hận Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Tô tần ┃ vai phụ: Cảnh thanh lâm thanh dương mập mạp đơn lương đường vũ đợi ... . ┃ khác: Tận thế muốn sống ăn người thế giới nhân tâm khó lường đánh quái thăng cấp
Đại thiếu gia co được dãn được-Tác giả : Trạm Lượng by UmiZoomi0407
1 part Complete
Nội dung giới thiệu vắn tắt: Từng ở hắn tự giác sinh mệnh sắp đi đến cuối khi, Từng ở hắn cảm thấy lòng tràn đầy không cam lòng nguyện khi -- Nho nhỏ nàng nhân đối hắn có thể cứu chữa mệnh chi ân, Từng thực không khách khí đối hắn tuyên cáo “Từ giờ trở đi, ngươi là của ta người!” Mà hắn, bởi vì nào đó nguyên nhân, làm cho hắn ngoan ngoãn “Trầm tiềm” Ở nàng thân bạn, Chuyên tâm làm cái chuyên thuộc loại nàng một người “Người hầu”! Thẳng đến hắn mang theo nàng đi ra đi lưu lạc giang hồ, mang theo nàng nơi nơi “Du sơn ngoạn thủy”, Thậm chí làm cho nàng thường tẫn các loại cuộc sống thể nghiệm -- như là luận võ chọn rể chờ mới mẻ hành vi, Làm cho nàng đi theo hắn cùng nhau trụ tiến mỗ gia nhà giàu người ta, kiến thức cái gọi là “Người bình thường” cuộc sống hành vi, Chính là hắn lại đã quên ở trước tiên khiến cho nàng hiểu được...... Hắn kia có điểm hơi hiển “Ti bỉ” tâm tư! Thẳng đến nàng đối hắn nói ra câu nói kia -- “Từ giờ trở đi, ngươi không hề là người của ta, chúng ta như vậy đừng quá.” Đây là nàng phóng hắn tự do tuyên ngôn, hắn nên cảm thấy vui vẻ, không phải sao? Khả vì sao hắn cũng là như thế tiêu táo bất an, như thế tâm thu khó chịu, Như thế...... Như thế bắt đầu tưởng nàng đâu? Nguyên lai...... Của hắn hốt hoảng cùng bất an, của hắn đau lòng cùng vô thố, Tất cả đều là vì hắn đối nàng đều không phải là đơn thuần chủ tớ hoặc là thân nhân loại tình cảm, Mà là sớm chuyển vì...... Chuyển vì......
Ma vương tổng tài: vợ trước nan tái giá - Đô xuân tử by lainka364
1 part Complete Mature
Nội dung giới thiệu vắn tắt: Mười sáu tuổi, bởi vì nhất thời xúc động, nàng cố ý tiếp cận này nam nhân Kia một năm nàng, hận đời, cả người là thứ, nhưng ở bất tri bất giác trung sớm đem thiệt tình chìm ở hắn mê mị hoặc nhân tử mắt lý... Khi hắn biết được hết thảy mắt để xẹt qua chán ghét, tuổi trẻ nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì kêu chỉ 'Thống khổ ' Mười tám tuổi, vận mệnh bánh răng mời hai người lại gặp nhau Nàng ký đã nhìn đến chính mình thiệt tình, sẽ không hội nhâm chân ái theo trong tay trốn "Ngươi dám cùng ta trao đổi sao? Dùng này một năm hôn nhân?" Đem chết đi mẫu thân lưu cho nàng duy nhất gì đó đặt ở hắn trước mặt, nàng dùng này lợi thế đổi lấy mười tám tuổi hôn lễ Nàng muốn cho hắn biết, từng cái kia đầy người là thứ tiểu nữ sinh sớm đã vì hắn thay đổi Nhưng, có phải hay không chỉ cần sai lầm rồi một lần liền không bao giờ nữa sẽ bị tha thứ? "Hách Liên Uyển Uyển, biết không? Cùng ngươi kia phó xấu xí sắc mặt so sánh với, thân thể của ngươi ít nhất còn có thể thỏa mãn ta!" Nàng kinh ngạc vọng tiến hắn màu đỏ tươi đáng sợ hai tròng mắt, nhiều lắm cảm xúc phập phồng, lại duy độc không có nàng muốn -- yêu -- Trong tay gắt gao toản theo bệnh viện lý mang tới xét nghiệm đan, lòng của nàng đã như tàn chúc Nguyên lai, sở hữu hết thảy đều đã muốn ở mười sáu tuổi năm ấy chấm dứt, là nàng thủy chung không bỏ xuống được Nay mười tám tuổi nàng, không còn có khí lực đi yêu Cho nên, ly hôn đi, thân ái...
You may also like
Slide 1 of 5
Hóa ra em vẫn luôn ở đây cover
[NT] Tận thế trọng sinh chi tô tần - Mời Gọi Ta Sơn Đại Vương. cover
Đại thiếu gia co được dãn được-Tác giả : Trạm Lượng cover
Ma vương tổng tài: vợ trước nan tái giá - Đô xuân tử cover
Ừ Thì...Ngộ Nhận (Cô ơi! anh yêu em part 2) cover

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

10 parts Ongoing

Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau. Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói: "Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu." Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi. Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy. Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy. Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên. Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.