Cô lặng lẽ quay đi . Dụi thật mạnh ngón tay vào mắt , khiến đôi mắt đen tinh tế đỏ au , nước đâu ra mà nhiều thế ? Cố gắng không bật khóc rồi mà ? Sao khó khăn như vậy chứ . Đau ! Đau lắm ! Đau ở trong tim này này ! Như hàng ngàn vết cứa trong tim . Như có ai sát muối nó vậy . Thì ra , cái cảm giác từ bỏ người mình yêu là như vậy . Thì ra cái cảm giác hi sinh vì người mình quý mến là như vậy . Đôi lúc ... chỉ muốn ... Cướp ... niềm hạnh phúc cho riêng mình . Nhưng Làm sao vui khi chứng kiến bạn mình đau khổ ? Làm sao vui khi ... người mình yêu nhất ghét bỏ . Ở hai chữ " duyên " cả , kiếp này . Không bên anh được . Kiếp sau... " Xin " bên anh ... có thể ? Không ?