Thanh xuân của tôi là cậu _____Lee Vũ_____ Trái đất này tròn thật. Nhân duyên trên thế gian này cũng thật là kì lạ. Gặp nhau, yêu nhau là do duyên số và có phải chăng mà vì thế nên một khi hai người đã có duyên nợ với nhau thì dù có cách xa nhau bao nhiêu, rời xa nhau bao lâu đến cuối cùng vẫn trở về với nhau. Chúng ta vốn dĩ chẳng thể bắt trái tim mình ngừng yêu thương một ai đó dù cho lí trí có mạnh mẽ như thế nào rồi cũng sẽ bị con tim khuất phục nếu tình yêu đó đủ lớn và chúng ta nhận ra sự tồn tại của đối phương là vô cùng quan trọng. Chính vì thế, khi còn có thể thì hãy sống hết mình với tình yêu mà mình đang có, hãy trân trọng tất cả những phút giây chúng ta được cùng nhau ở cùng một chỗ. Giới tính có quan trọng không? Kì thị của xã hội có quan trọng không? Đó chỉ là những thử thách mà ta phải vượt qua để bảo vệ tình yêu của chính mình, bảo vệ người mình yêu. Nếu đã yêu, thì hãy yêu một cách cuồng nhiệt vì thanh xuân vốn chỉ có một lần thì cớ gì ta lại bỏ lỡ thanh xuân vì những điều không đáng. Không điên cuồng sao gọi là thanh xuân.