Chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi. Vô tình chúng ta đã quen đi đâu, làm gì đều có họ. Tôi ngu ngốc hậu đậu, không sao, cậu thông minh lại đẹp trai mà. Phán Phán nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, kiêu ngạo nói: "Con chúng ta sau này sẽ di chuyền sự dễ thương của mẹ nó và sự thông minh của ba nó, nên anh đừng lo, nó cũng không khinh bỉ người khác như anh đâu." "Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng cho IQ sau này của con anh quá."đuôi mắt cậu ta nhướng lên đầy ý vị, môi khẽ chậc một tiếng như thể đầy tiếc nuối Phán Phán nghiến răng nghiến lợi, được lắm, tên đàn ông thối tha này Nhẹ nhàng mà sâu lắng, tình yêu đẹp như tranh ấy khiến chúng ta mãi mãi không quên
7 parts