"Nhưng mà môi mình cô đơn lắm..." Không lời nào được thốt ra tiếp theo trong một, hai, ba giây. Và sau đó: "Vậy thì," Jeno nói, điềm nhiên như không có việc gì, "Mình nghĩ mình có thể giúp cậu á." Bản dịch dưới sự cho phép của tác giả https://archiveofourown.org/works/16821529