Đời người dài đằng đẵng chẳng qua cũng như đóa phù dung, sớm nở chóng tàn. Những năm nàng khép mình trong u tối, một chút cũng không dám vươn cánh sợ đụng phải cánh hoa huynh đệ tỷ muội. Đến khi nàng thật sự tung cánh, lại uy nghiêm, mạnh mẽ khác thường, vùi dập tất cả, trơ trọi mình nàng. Không ai biết nàng họ gì, ngay cả chính nàng cũng chưa từng nói mình có họ. Một chữ Tước uy vũ, đậm nét sắc sảo trên tờ giấy tuyên, ánh mắt nàng cong cong nét cười. đôi mắt vẽ ra hình dáng nàng cười, nhưng lại thăm thẳm một khoảng âm u, lạnh lẽo. Nàng giết thân sinh phụ mẫu, đồ sát dưỡng sinh sư phụ, không những thế còn phá hủy cơ đồ mười mấy đời của ông, xóa sổ Tiêu Dao phái một thời lừng lẫy chốn võ lâm, trong một ngày lấy hơn bốn trăm sinh mạng tế trời, rửa nhục cho một mình nàng, lại còn cùng một đại ma đầu lập ra ma giáo, chân chân chính chính trở thành Đại Yêu Nữ ghê gớm nhất thời Nhược Thủy. Mùng tám tháng bảy, nàng cữ ngỡ mình đã đoạn tuyệt hồng trần. làm những chuyện mà người đời cho là dã man nhất, tàn độc nhất, nói nàng thua xa loài cầm thú, nữ nhân lòng dạ tựa rắn rít. Đến hôm nay, nàng tại sao lại cảm thấy thương tâm? Là mọi người rời bỏ nàng, hay chính nàng cắt duyên chính mình? Nàng cũng không biết. nếu nói cuộc đời nàng giống gì, có lẽ e ấp như đóa bách hợp, lúc nỡ diễm lệ như hoa hạnh, nhưng cuối đời, lại giống một đóa phù dung dáng thương. " Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu lại chết dưới tay ta, cuộc đời này của ta, thật quá đặc sắc rồi"
3 parts