Duyên đã định, tình cũng tan, cớ sao người vẫn cố chấp nắm lấy dây tơ hồng mỏng manh? Nên buông thì buông, đã sắp đứt rồi, người không buông, cả ta và người đều đau khổ. Tơ hồng trói chặt tình duyên chỉ là lời giả dối, sao người lại tin tưởng? Ta phụ người, hà cớ gì người phải bảo bọc ta? Sao người không hận ta? Sao người không phụ ta? Nụ cười của người khiến ta khắc cốt ghi tâm, nhưng tấm chân tình của người ta vốn không thể đáp lại. Đa tạ người yêu ta... #A
7 parts