Minhyuk dụi lấy dụi để đôi mắt sưng, ngáp một cái thật dài. Chân trời năm ấy xẻ đôi từ hai thành một, thế mà cũng không giết được anh đấy thôi. Anh của hiện tại, chỉ là bản thân mình. Vì thế, thay vì tình yêu, Minhyuk của quá khứ và Minhyuk của hiện tại, đã chọn chính mình. Cái giá của việc làm một người trưởng thành không chỉ là học cách buông bỏ mà còn là cố gắng nhìn vào bên trong nhiều hơn là mưu cầu những thứ chỉ rực rỡ khi nhìn từ bên ngoài. Ánh mắt Minhyuk rơi trên thành ly cà phê và ngón tay lạnh cóng cả đêm co quắp không chăn nệm, chỉ nhớ là mình đã khóc.