Truyện tự viết trong phút xàm, hi vọng không quá tệ. "Dù em có ngốc cũng không ngốc đến mức không biết anh là ma, dù rất sợ ma nhưng FA mới là điều em sợ nhất." Gặp anh lúc nửa đêm ở nghĩa địa, em gần như chết đứng khi anh chạm vào tay và nói chuyện với em. Vì sao ư? Vì anh là ma, một con ma lạnh lùng. Gặp lại anh trong một đêm không trăng ngay tại cửa nhà, em hết hồn mong anh rời đi, van xin anh đừng đi theo em nữa. Vậy mà anh chỉ cười nhẹ nói: "Tôi đợi em" Vui buồn có anh chia sẻ, gặp xui xẻo có anh gánh vác, chuyện học hành đè đầu anh mà hỏi. Em cứ mong thời gian dừng lại ở giây phút ấy, bất chấp mọi chuyện dù đó là chuyện gì. Và một ngày khi em đến nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ... nhưng đáp lại em là... Một bí mật...All Rights Reserved
1 part