Hắn nằm gục bên cây dương cầm trắng, bên cạnh là một lọ thuốc độc. Dù là chết nhưng khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Những vụ tự tử sau cái chết của Diệc Phàm cũng chấm dứt, bản nhạc tử thần kia như một huyền thoại mà biến mất, chỉ còn những nghệ sĩ thời ấy còn may ra biết về danh tính của nó : ‘’Oán hận’’.