"Cởi quần áo ra, nằm lên giường, đặt hai chân lên!" Bác sĩ mặc áo choàng trắng dặn dò. Trên tấm ga giường phẫu thuật màu xanh, cô gái nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp nhắm chặt hai mắt với vẻ bị lăng nhục. Cặp lông mi dài như cánh bướm mỏng và mềm mại, không cần bay lượn cũng rất đẹp. Đôi môi đỏ xinh tươi hơi nhếch lên, khóe miệng như đầy nỗi buồn. Mùi vị chua chát ngập tràn trong suy nghĩ, cô gái 17 tuổi - Tiêu Hà Hà, nhục nhã lắng nghe lời căn dặn của bác sĩ, cởi hết quần áo rồi nằm lên giường chờ bác sĩ kiểm tra. Tiêu Hà Hà gần như cảm nhận được cái nhìn đầy mỉa mai của nữ bác sĩ trung niên kia, chắc chắn cô ấy nghĩ rằng cô là một cô gái yêu chuộng hư vinh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hà Hà cởi sạch quần áo của mình trước mặt người khác. Ánh sáng chói chang chiếu xuyên qua bức rèm của phòng khám, chói lòa đến mức làm người ta không thể mở mắt ra được. Nhưng trái tim cô lại một màu u tối, vì cô đã chấp nhận một công việc bị xã hội này khinh miệt - làm người đẻ mướn.All Rights Reserved