Có những ngày, nắng hạ vàng hoe một góc nhà, Đông Doanh cảm thấy cô đơn trong tình yêu hai người. Những ngày thu trời trở lạnh đôi chút, chạy dài trên những con đường là đoạn kỷ niệm không thể xóa nhòa. Những hạt tuyết rơi, nặng trĩu như mưa, phủ trắng mái đầu người tình. Mong ngày nắng lên, tuyết tan thành xuân, lại được nắm tay em.