Story cover for (DROP) Mùa thu năm ấy chúng ta gặp nhau by CindyAlison24
(DROP) Mùa thu năm ấy chúng ta gặp nhau
  • WpView
    Reads 550
  • WpVote
    Votes 83
  • WpPart
    Parts 12
  • WpView
    Reads 550
  • WpVote
    Votes 83
  • WpPart
    Parts 12
Complete, First published Dec 20, 2018
Mùa thu năm lớp Sáu ấy đã thay đổi tôi...vì  cô ấy đã bước vào cuộc đờ tôi. Vì cô ấy đã phá bỏ tất cả điều luật tôi đặt ra. Vì cô ấy thay đổi con người tôi. Và quan trọng hơn hết...tôi nghĩ tôi yêu cô ấy mất rồi.
Câu chuyện này Rắn viết để tặng cho 1 "bằng hữu" vô cùng đặc biệt đã giúp đỡ Rắn .Ây da "đứa con" đầu tiên của Rắn sắp sửa "ra đời" :3 mọi người nhẹ tay với Rắn nha~
All Rights Reserved
Sign up to add (DROP) Mùa thu năm ấy chúng ta gặp nhau to your library and receive updates
or
#255tieuthuyetthieunien
Content Guidelines
You may also like
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki by thuyuuki
56 parts Complete
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- - Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em... ------------- *NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!
Edit (Hoàn) - Ác long là báu vật của nàng - Khang Tư Thản Thản by LouiLucVu
4 parts Complete
https://truyenwikidich.net/truyen/hp-dong-nghiep-hp-ac-long-cung-nang-bao--ZbwlblS4CBHgmR5G **Ithaqua** là con gái của **Snape**-chuyện này đã rõ ràng trước khi cô bé nhập học, nhưng Ithaqua không hề có ý định nói cho bất cứ ai, kể cả chính Snape. Trong suy nghĩ của Ithaqua, cô bé chỉ là một **vật thí nghiệm**, thậm chí không thể gọi là "người". Cô không muốn gây thêm phiền toái cho bất kỳ ai. Thế nhưng, mọi kế hoạch của Ithaqua bắt đầu sụp đổ từ lần đầu gặp gỡ trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts. Ithaqua nhìn thấy chàng trai trước mặt, một "viên **đá quý** tinh xảo", và đột nhiên rất muốn cất giữ hắn vào kho báu của mình. Đây là một câu chuyện về **tình yêu** và **sự cứu rỗi**, nơi thân thế thật sự của nữ chính sẽ dần dần được hé lộ. Giai đoạn đầu, "tiểu long" sẽ **cứu rỗi** nữ chính; giai đoạn sau, nữ chính sẽ **cứu vớt** tiểu long. Rất nhiều năm sau, Ithaqua vẫn tin chắc mình là một con **rồng**, nếu không thì làm sao cô bé có thể không hề có sức chống cự trước những "viên **đá quý** xinh đẹp" chứ? "Vậy đây là lý do em nhìn lén anh tắm à?" **Draco Malfoy** nhướn mày, nhưng không ngăn cản hành động của vợ mình. "Em nghĩ giáo phụ sẽ rất muốn biết anh đã làm gì." "Anh khuyên em tốt nhất là đừng, cha có thể nổi giận và biến chúng ta thành một nồi dược tề đấy." Có **phục bút**! Có **phục bút** đấy! Cái kết sẽ có **xoay ngược**! Nhân vật chính không phải rồng!
Gia, khẩu vị quá nặng (V118.2 đến V124) by mot-doi-binh-an
12 parts Complete
Tớ đọc truyện này trên wattpad thấy còn thiếu một vài chương nên reup lại để đọc off cho tiện. Trong danh sách đọc 'truyện hay' của tớ có lưu đủ ạ. Các bạn thấy thích thì nhớ vote cho tớ nha. Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới hai mươi tuổi. Hung thủ đẩy cô ra đường cái ngay trước mắt bao người. Thế nhưng, những người chứng kiến... Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải là lỗi của con. Người mẹ hiền từ của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ có con là đủ rồi, con còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con gái kia. Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, thứ phụ nữ này nên chết sớm hơn, sống chỉ tổ làm em mất mặt! Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em. Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, thế nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả. Cho nên... Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, và cô cũng muốn trở thành nàng công chúa được toàn thế giới bênh vực, để con ả đã cướp đi mọi thứ của cô nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn. Trích đoạn: Nam chính trước khi yêu nữ chính, lạnh nhạt cao ngạo, "Tôi nghe thấy mùi vị phạm tội trên người cô." Nam chính sau khi yêu nữ chính, ngoài lạnh trong nóng, "Anh nghe thấy mùi vị khiến anh phạm tội trên người em." Nữ chính: "Sau khi chết, anh tặng thi thể cho em nhé?" Nam chính
Tomboy Nổi Loạn by Rose_Sullivan
27 parts Complete
Rất mong các bạn bỏ chút thời gian đọc vài dòng tâm sự trước khi bắt đọc với câu chuyện, vì nếu không đọc rất có thể đọc sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có: THẬT RA câu chuyện teen này mình viết cách đây hơn 4 năm rồi (đăng lần đầu tiên ở 1 web khác vào mùa hè năm 2013), khi đó bản thân vẫn trẻ con lại là mem mới tập tành viết lách nên văn phong khá yếu, không tránh khỏi những sai sót trong chính tả cũng như cách dùng từ, đặt câu. BÂY GIỜ mình có viết truyện khác ở wattpad với danh xưng khác, thể loại khác, văn phong giờ cũng được nhận xét là mượt mà và uyển chuyển rồi. NHƯNG mình rất nhớ đứa con đầu lòng "Tomboy Nổi Loạn" này vì trang web trước kia đăng đã bị lỗi, fix lại thành ra mất hết cả lượt views và comments. Mà các web khác thì copy tràn lan, không giữ đúng nguyên bản. VÌ VẬY mình quyết định đăng lại truyện ở mái nhà chung Wattpad. Mình không còn giữ được bản gốc nữa: số chương, tên chương bị các web đảo lộn hết rồi. Giờ đành chia lại số chương thôi, còn tên thì không nhớ nữa. Ngoài việc lược bỏ phần giới thiệu nhân vật và một số chỗ trình bày ''thừa thãi'' nhằm phục vụ cho việc đọc của các bạn dễ dàng hơn, mình vẫn GIỮ NGUYÊN phần văn bản trước kia (sẽ không sửa bất cứ nội dung hay từ ngữ nào). MONG các bạn không nghĩ mình bảo thủ, đơn giản đây là kỉ niệm đẹp đối với cá nhân mình. Nó là minh chứng cho một thời trẻ con lông bông và cũng là quãng thời gian "ngô nghê" khi mới theo đuổi đam mê. Xin cảm ơn! Rose Sullivan
You may also like
Slide 1 of 10
Học cách yêu thương một người - Thuyuuki cover
[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN  cover
Edit (Hoàn) - Ác long là báu vật của nàng - Khang Tư Thản Thản cover
Gia, khẩu vị quá nặng (V118.2 đến V124) cover
[FULL] Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời cover
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]  cover
Tổng hợp fic Bính Thập cover
[FANFICTION] ANH SẼ KHÔNG LÀM EM KHÓC NỮA ĐÂU, SAKURA! (PHẦN 1) cover
(12 chòm sao - Thiên Bình Harem) Yêu??? Liệu nó có còn tồn tại? cover
Tomboy Nổi Loạn cover

Học cách yêu thương một người - Thuyuuki

56 parts Complete

"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." --- - Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em... ------------- *NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!