Truyện cận đại Khi đời người như một con thuyền đi rồi về trong cơn sóng nhỏ lặng lẽ, như bao đêm đung đưa đùa nghịch với hàng cát vàng mịn bầu tâm sự, giữa biển và cát thấy rõ giữa ranh giới không thể xâm phạm, trước sự bình yên đằng sau nó đang sắp phải đối mặt với những con thủy triều lớn vồ vập, như muốn ăn tươi nuốt sống cả mặt trời Bình yên, hai chữ này không thể nói hết trước được, như một tấm lụa mỏng có thể bay đi bất cứ lúc nào, chiều sâu của hiện thực không phải ai cũng biết, cũng có thể đoán, những bão tố cuộc đời không bao giờ chấm dứt được trừ phi, trừ phi.....giải thoát khỏi nó, bỏ mặt đi, hướng phía chọn lựa khác giữa các lựa chọn Cuối cùng chẳng sự việc nào có thể ngừng lại việc thôi thúc ta trưởng thành, biết rõ không thể chống cự thì hãy buông tay, đừng để những ích kỷ trong lòng dày vò mãi, việc kết thúc một quãng đường sẽ nhanh khiến quãng đường tiếp theo xuất hiện, có thể quãng đường này không bằng quãng đường trước nhưng ít nhất không khiến ta hối hận Tình yêu nghe nói có thể rất thiêng liêng cao quý nhưng thật chất chỉ là sự trao đổi lợi ích cho nhau, chỉ khi bạn còn yêu, theo nghĩa chẳng khác nào từ yêu này đánh xoáy vào trong tâm trí , nó dần dà ăn mòn khiến không thể khống chế thì nên biết đã không còn là chính mình, sự thực thì đúng là sự thực không thể tranh cãi nhưng đúng hay sai thì do con người quyết định, nhận định sai thì sai, nhận định đúng thì đúng Ps : Truyện dài lê thê ít có '' tình cảm '' chỉ toàn ngược, tác giả ác v !!!All Rights Reserved
1 part