Tác giả: Hạ Kiều Ân.
Nguồn: Diendanlequydon.
Trạng thái: Đã hoàn.
Thể loại: Ngôn tình, HE
Vưu Vịnh Kỳ - cá tính nội hướng nhát gan, trước sau chỉ là một nhân viên lồng tiếng nho nhỏ.
Nhưng cô vẫn luôn rất hài lòng với cách sống khiêm tốn của bản thân.
Nhưng hôm nay cô lại hắt cà phê lên trên mặt của nhà soạn kịch đang nổi ──
Xong rồi, đắc tội Quyền Thiên Sóc, chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ giới nghệ thuật,
Cô sẽ mất đi hết thảy cơ hội trong công việc....Cái này cô CHẾT, CHẮC, RỒI!
Cái gì? Anh muốn cô làm tình nhân của anh, mới chịu xóa bỏ toàn bộ ân oán?
Á, Đây chính là điều mà người ta gọi là giao dịch màu hồng phấn (quan hệ bất chính) sao? Cô có thể cự tuyệt hay không đây?
Anh cần một người phụ nữ dễ dàng không phiền phức, nghe lời lại không đáng ghét,
Nhát gan vô dụng, nhẫn nhục chịu đựng như cô, không thể nghi ngờ chính là thí sinh tốt nhất để chọn.
Chỉ là làm tình nhân, cô thật sự là kém cỏi vô cùng,
Một màn kịch tay ăn chơi đùa giỡn nhân gian, lại diễn thành ác bá cường hào ức hiếp con gái nhà lành,
Còn bị cha mẹ của anh hiểu lầm, cứng rắn muốn anh " Lấy thân đền đáp" gánh vác trách nhiệm?!
Đáng chết, nếu là anh muốn kết hôn, còn có thể bức cô giả làm tình nhân sao?
Anh - người con trai tàn tật, phải bươn chải kiếm sống. Bao khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời cũng không làm anh khuất nhục, cúi đầu. Qua bao nhiêu đắng cay, anh vẫn là người đàn ông tự tin, bản lĩnh, yêu hết mình và cống hiến hết mình.
Cô - người con gái lạnh lùng đạm mạc, một chuyên gia phục chế các tác phẩm nghệ thuật. Tưởng như có tất cả mà cũng như không có gì. Cuộc sống cứ thế nhạt nhẽo trôi qua cho đến một ngày...
Họ gặp nhau.
Gặp nhau, đó là duyên.
Yêu nhau, đó là phận.
Duyên và phận, ngàn đời chẳng thể tách rời.
Không hiểu lầm, không quằn quại, không ngược thân ngược tâm..., tình yêu của họ cũng như chính con người họ, không mãnh liệt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng êm ái. Không ồn ào náo nhiệt, không chấn thiên động địa, đơn giản nhưng khắc sâu lời hẹn ước trọn đời.