Vũ Ngọc Nữ lang thang bước trong đêm tối trời đông lạnh, ngước nhìn bầu trời đêm đen đặc như cuộc đời khốn nạ của cô. Mới 10h đêm mà đường phố vắng ngắt, cái lạnh dần bao trùm lấy những con người vẫn lang thang nơi phố xá vắng vẻ. Từng tiếng thở dài buông xuống, nặng nề như cái lạnh xung quanh: " Đời tôi chỉ đến vậy thôi sao, cứ vô tình lướt qua nhau, vô tình yêu nhau đến sâu đậm rồi người lại bỏ tôi đi". Ngọc Nữ nghĩ bản thân đã không đủ sức nữa rồi, cô rẽ về phía nhà trọ.
Đây là thể bách hợp tức nữ x nữ, bạn nào mẫn cảm xin tránh xa
Lần đầu viết truyện còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý