Moonchild | NamSeok

Moonchild | NamSeok

  • WpView
    Reads 246
  • WpVote
    Votes 30
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Tue, Jan 1, 2019
Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh mắt của phương xa, tay của đất nâu lành người yêu như lửa và như lụa bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu... Bánh xe lăn bờ biển cát bao la con ve xanh mưa rào ướt đẫm đôi mắt to nóng bỏng nói chi lời tàn nhẫn để anh đau? Ru em bên hồ sâu lòng đêm rừng thăm thẳm mặt trời - chiếc mũ vàng chói sáng nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em. Anh muốn làm cánh cửa để em quên ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt làm con đường quen thuộc để em qua. Vì em, anh viết những bài thơ gương mặt ấy không gì thay được cả mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ như vầng trăng như ngọn thuỷ triều... Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu chẳng cần những lâu đài lạnh giá chỉ tin nơi nào có em đến ở chỉ sống bằng hơi thở của em thôi. Mắt của trời xanh - Lưu Quang Vũ writer: schadenfreude + delliorphne beta: esperanza
All Rights Reserved
#214
hoseok
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [FULL, BL] Sa Chân Vào Đáy Mắt
  • SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)
  • [Hano | twoshot] Bản tình ca của tuyết đầu mùa
  • [BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)
  • Chờ Anh
  • [Đoản văn•Hoàn] Chào buổi sáng, Nhan tiểu thư| Thiên Lý Hành Ca (reup)
  • |BTS  - Ami|  LIỆU CHÚNG TA CÓ YÊU NHAU THÊM LẦN NỮA
  • [ Ly Lỗi] Mặt trời nhỏ
  • [ DROP ] Chúng Ta Đã Từng Ở Đó - Giữa Thiên Hà [ Đoản nhỏ - Countryhuman ]

Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này. Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được. "Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?" "Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình." "Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim." --o0o-- "Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?

More details
WpActionLinkContent Guidelines